Người anh đi mãi, đi mãi mới tới được một bản mường to rộng, đông
đúc ngựa xe, người qua lại như đường nối dây. Hắn chắc mẩm: Đã đến xứ
ta mong muốn rồi đây. Vừa vặn cũng hết cái ăn và do phải nhịn đói mấy
ngày, người anh hăm hở vào mường. Trước mắt có bao nhiêu người đang
ngồi ăn uống rộn rịp, toàn những thức ăn ngon, lạ và có cả rượu thơm lừng
nức mũi. Người anh mò đến. Những đám người ngồi ăn không một lời mời
chào. Ăn xong, thấy họ trả tiền rồi đi. Vừa lúc ấy có người để ý đến hắn rồi
hỏi hắn:
- Anh định dùng thứ gì? Sao chẳng thấy gọi? Ở đây có đủ loại chiều
khách. Nếu không dùng gì thì mời anh đi chỗ khác cho chúng tôi bán hàng.
"À, hóa ra ở đây ăn phải trả tiền, mình cứ tưởng họ đang ăn cỗ cưới gì
đó, chắc mẩm được xơi một bữa no nê!". Nó nghĩ thế và thấy xấu hổ vì
chẳng có đồng nào mà trả. Nhưng khốn nỗi đói quá rồi, xấu hổ cũng chẳng
được, nên nó nài xin:
- Thưa ông, tôi chẳng có tiền, nhưng tôi đã nhịn đói mấy ngày rồi,
mong ông thương cho tôi xin thức gì ăn tạm.
Chủ hàng nói:
- Trông anh khỏe mạnh thế kia mà đi ăn mày!
Nói rồi ông ta sai lấy cho hắn một bát cơm thừa bảo hắn ăn rồi đi cho
nhanh.
Ăn xong, thấy chẳng ai muốn nói chuyện với mình nữa nên hắn đi
tiếp. Trên đường tấp nập, người gánh, người đội, người còng lưng kéo xe
nặng nề, ăn mặc rách rưới. Cũng có người ăn mặc sang trọng, dạo đi thong
thả hoặc ngồi ngựa, ngồi xe xúng xính. Hắn còn thấy một chỗ rất đông
người, cái gì cũng đầy ắp thịt cá, gạo, ngô, quần áo, vải vóc, nhưng chẳng
ai cho không hắn dù một ngụm nước lã. Hắn nghĩ: "Ở đây lắm của thế, mà
cũng nhiều người nghèo rách rưới lại phải còng lưng, mưa nắng... vất vả