chẳng kém ở quê mình, chỉ khác họ làm nhiều việc khác nhau". Làm ruộng,
làm nương ở làng hắn đã biết, vì thấy việc đó khó nhọc lắm hắn mới bỏ đi.
Cái lạ đập vào mắt hắn đầu tiên là việc xây nhà. Khác hẳn ở làng, ở
đây người ta xây nhà không phải bằng gỗ, tre, mà bằng đất đá. Hắn mò đến
xem, lạ mắt thật nhưng cũng vất vả lắm. Ngắm mãi đến trưa, thấy người ta
nghỉ và bày cơm gói ra ăn tại chỗ. Hắn cũng đã đói rồi, thèm ăn mà chẳng
ai mời. Hắn lại phải xin ăn.
Mọi người lấy làm lạ, hỏi hắn:
- Anh khỏe thế không biết đi làm thuê làm mướn ăn, mà phải đi ăn xin
ở bọn cực khổ như chúng tôi sao? Hay anh chưa tìm được việc làm? Cùng
làm với bọn tôi đi, còn khối việc cho anh làm và chắc anh cũng tạm có bữa
ăn đấy.
Được sẻ vài lưng cơm, hắn ngồi ăn chẳng nói, chẳng rằng. Ăn xong,
thừa lúc họ nghỉ ngơi, hắn chuồn thẳng. Hắn lại thong thả cuộc hành khất,
lang thang đây đó. Hàng ngày ngủ lúc hiên nhà người, lúc xó chợ, ngày thì
lần mò đến xem, lúc thì chỗ cưa xẻ, đóng các thứ đồ dùng lạ mắt, lúc thì
chỗ xay giã, làm bánh, lúc trên bến tấp nập bao nhiêu hàng hóa lên xuống
giữa bến và thuyền, xe chở đủ loại... chỗ nào thoạt đầu hắn cũng được tạm
bữa lưng bụng và được rủ làm việc... Nhưng hắn đều thấy công việc rất
nặng nhọc, suốt ngày chẳng được nghỉ ngơi, hắn lại đi. Đi hết lượt, khi phải
trở lại chỗ đã từng đến, hắn được người ta bảo:
- Anh muốn ăn mày thế thì đến chợ mà ăn mày!
Đến chợ người ta lại bảo nó:
- Anh sức lực như thế chẳng lẽ hàng ngày chẳng kiếm nổi gánh củi đổi
lấy bát gạo mà ăn!