chàng đã từng cực khổ quá rồi, ở đây, tại chốn thủy cung này, chàng chẳng
có việc gì phải làm cả, tất cả đều thế. Cứ việc nhởn nhơ rong chơi khắp
chốn, cái ăn tự đến, không thiếu thứ gì. Lại có em luôn bên cạnh, chắc
chàng phải sung sướng thỏa ước vọng của mình bấy lâu nay.
Đó là một cuộc sống hết sức lý tưởng, toại nguyện đối với một kẻ lười
biếng mà lại ham muốn giàu sang, phú quý. Chẳng bao lâu anh ta đã có một
cậu con trai cùng công chúa Thủy Tề.
Bỗng nhiên, có lệnh của thiên đình mời các vua Thủy Tề, vua mặt đất
mọi phương đến dự yến tiệc chúc thọ vua Then - vua của tất cả các vua
trong ba thế giới: Trời, Đất, Nước. Dạo đó, vua Thủy Tề ốm mệt, nên cử
phò mã là anh chàng lười đi thay. Lúc đầu anh ta ngần ngừ không muốn xa
vợ con, không muốn vất vả dọc đường. Nhưng sau biết thiên đình là thế
giới kỳ lạ, ít người có dịp được thấy. Chốn đó còn giàu sang phú quý, huy
hoàng gấp bội so với thủy cung, lúc nào cũng cảm thấy như bị nhốt trong
lồng thủy tinh này. Thế là anh chàng vui vẻ nhận lời.
Đã thấy anh ta thật sự hối hận mà thương, nhưng cũng chưa dám tin
anh ta hoàn toàn hối cải, nên trước lúc chia tay, công chúa dặn:
- Trên thiên giới sẽ thấy nhiều điều kỳ thú hơn thủy cung gấp bội,
nhưng mong chàng đừng quên nơi đã cứu chàng thoát khỏi nỗi cực nhọc ở
mặt đất. Trên thiên giới cũng có hằng hà sa số những nàng tiên tuyệt đẹp,
những mong chàng đừng sớm quên người vợ đã đồng cảm với hoàn cảnh
cực nhọc của chàng. Chớ quên một hòn máu chung của chúng ta, đứa con
trai khôi ngô của chúng ta đây.
Vừa nói xong, một con rồng xanh đã cõng anh chàng bay vút lên thiên
đình.
Trước mắt anh chàng là những danh lam thắng cảnh kỳ thú, cảnh tấp
nập rộn rịp của ngày đại lễ và biết bao nhiêu nàng tiên xinh đẹp. Anh chàng