cả dân mường tin yêu.
Chính lúc này làm cho chàng chạnh lòng nhớ tới người anh. Dù thế
nào đi nữa cũng chỉ có hai người ruột thịt mà thôi. Chàng quyết đi tìm anh
bằng được. Người ta chỉ cho chàng cái hốc cây mà người anh từng làm nhà
tránh mưa nắng.
Khi đến hốc cây, chàng nhìn thấy con dao cùn. Chàng thốt lên:
- Anh ơi! Nay anh ở nơi nào?
Có tiếng đáp lại:
- Plạt plạt! Plạt plạt plạt!
Nhìn lên cây chàng thấy một con chẫu chàng nhỏ gầy rạc, cẳng tay,
cẳng chân cố bám lấy thân cây xù xì, mồm không ngớt "trượt trượt".
Nhưng chẳng may chiếc lá thần không còn nữa. Người em nhìn chẫu chàng
một lúc rồi quay về.
(Truyện cổ dân tộc Thái)
Cầm Cường sưu tầm, biên soạn