tốt, ta nên chữa giúp. Không biết cái lá của ta lần này có nghiệm không?
Chàng rẽ đám đông đến chỗ nhà Tạo. Vừa lúc, người ta khiêng thi hài
"công chúa" xuống nhà để mang đi chôn.
Anh mạnh dạn đón đường đám đưa tang và nói to:
- Thưa nhà Tạo, thưa tất cả mọi người. Thấy đám tang đau thương
này, tôi không thể nào ngồi yên được! Xin nhà Tạo và mọi người cho phép
tôi thử chữa lần cuối cùng xem sao, may ra được chăng?
Có người nói:
- Đã chết mấy ngày rồi, còn nói chữa là thế nào?
Chàng đáp:
- Tôi đã nói là xin thử, còn nước còn tát, còn thi hài đó, cứ thử xem!
Tôi đã từng chữa cho con chó, con gà mục xương sống lại, cứu cả một làng
bệnh dịch qua khỏi. Thế nhưng, với bực quyền quý thì tôi chưa dám quyết,
nên mới nói là thử xem sao?
Nắp quan tài mở ra, khuôn mặt xinh đẹp của công chúa đã trắng bệch,
đôi môi nhợt mím chặt.
Chàng vội nhá miếng lá quý rồi cố cạy môi nàng nhét miếng lá đã nhá
vào... Và lạ thay, chỉ lát sau, đôi môi động đậy. Tiếng thở nhè nhẹ, mắt
nhấp nháy rồi mở to, tiếng kêu yếu ớt "mẹ ơi" thoát ra từ miệng nàng. Mọi
người xúm lại vực nàng dậy và bế ra khỏi quan tài lên nhà. Ông Tạo nắm
tay chàng kéo lên cung điện.
Công chúa sống lại, cả mường mừng vui.
Ông Tạo già sung sướng, gả cô gái ấy cho chàng và truyền ngôi Tạo
cho chàng. Chàng sống trong giàu sang phú quý như một bực Tạo và được