vừa tầm với, toàn thân chỉ có một chiếc lá to bằng bàn tay. Như một tia hy
vọng cuối cùng, tự nhiên anh với tay ngắt chiếc lá đó. Ngắt được anh ta đưa
lên miệng nhá cho đỡ khát. Lạ thay, anh thấy tỉnh người, hết đói, hết mệt,
và chỉ cảm thấy đau nhói ở chân. Một lúc hết đau, chỗ chân bị thương như
nối liền lại, vết sẹo tự nhiên lành lặn.
Còn một ít lá trong tay, anh nói thầm: "Đây là lá quý đấy: 'năm da lọk',
nước thuốc thần cứu người chết sống lại". Anh liền cất kỹ vào túi, lấy gai
rong cài lại.
Tự dưng anh thấy người lớn hẳn, trở thành chàng trai thực thụ. Anh
muốn đi tiếp. Cái cây kỳ lạ kia không còn cản bước anh nữa mà xoay đi
một quãng sang phía tay phải, mở ra một lối chếch về tay trái cho anh đi.
Chàng nghĩ: "Mình sẽ chẳng đi theo đường người anh đã đi. Đó là
đường ác. Cái cây này hẳn có ý ngăn ta đi theo đường ác đó!".
Anh hăm hở đi theo đường của mình. Bắt gặp một ngọn suối chảy
xuống núi về mãi phía xa, anh lần theo. Đi một quãng xa, anh gặp một con
chó nằm chết dưới một gốc cây to, phần mông chó bị cắn xé nham nhở trơ
xương, nhưng phần đầu gần như nguyên vẹn. Chàng trai thương hại, ngó
đến lá đã cứu mình, anh lôi ra thử nhá một miếng phun vào con chó. Con
chó vọt đứng dậy nguyên vẹn, chó vẫy đuôi vui mừng quấn quýt lấy anh.
Từ đó anh có con chó làm bạn đường. Đi mãi một quãng xa nữa, anh lại
gặp một con gà. Hình như bị cáo bắt đến đây, toàn thân gà đã róc hết thịt
chỉ còn nắm xương và lông. Anh nhá một miếng lá khác phun vào nắm
lông và xương gà. Một con gà trống đẹp vỗ cánh gáy vang rồi bay lên đậu
trên vai anh. Anh cùng chó, gà đi tiếp. Tới một bản nhỏ, thấy tiêu điều vắng
vẻ. Khi đến gần anh nghe tiếng người rên trên nhà. Anh bước lên nhà, thấy
cả nhà nằm ngổn ngang chờ chết, lác đác có vài người chết. Các nhà khác
đều có hiện tượng ấy. Bản này bị dịch tả hoành hành, tất cả đều ốm nên
chẳng ai đủ sức chôn cất người chết nữa.