Để cứu dân bản, anh lấy chiếc lá cắn một miếng, nhá nhá rồi nhổ ra
cái bát to, hòa thêm nước cho người còn sống uống. Mọi người khỏi bệnh.
Anh lại hòa miếng khác, rảy lên những người đã chết, họ sống cả lại. Dân
bản xem anh như vị cứu tinh, và dành cho anh những lời ca tụng đẹp nhất.
Họ còn muốn để anh làm Tạo bản và tìm vợ cho anh. Nhưng một cụ già
nhất bản thấy anh là một trang tuấn tú khác thường nên nói với anh và cả
bản:
- Bản ta cảm ơn anh đã cứu sống. Ân nghĩa ấy, biết lấy gì đền đáp cho
được! Ta quý mến muôn vàn con người này. Nhưng bản ta nhỏ, mà chàng
đây là một trang tuấn kiệt. Chàng phải làm chủ cả một mường to mới xứng.
Chàng còn phải cứu vớt tất cả thiên hạ khỏi bệnh tật và đói nghèo! Phải xa
chàng chúng ta buồn nhớ nhưng để chàng giúp ích được cả toàn thiên hạ,
thì hẳn chúng ta đều vui lòng.
Thế là cả bản chia tay lưu luyến với chàng. Họ tiễn chàng ra đi. Chàng
đi qua nhiều sông suối và một hôm đến chỗ cửa sông tạo nên một hồ rộng
mênh mông. Trên bờ là một thành phố to lớn, rầm rập ngựa xe. Nhưng
người nào cũng có bộ mặt đưa đám. Khắp chốn người ta xả thịt trâu bò, nấu
nướng tất bật. Chẳng ai nói với nhau. Lấy làm lạ chàng hỏi những người
đang bận rộn kia:
- Chẳng hay mường ta có việc gì mà thịt lắm trâu bò vậy. Đã lắm thịt
nhiều xôi mà ai nấy lại rầu rĩ thế?
Họ ngạc nhiên hỏi anh:
- Chẳng lẽ anh không biết sao? Một ngày tang tóc của cả mường ta
đây, cô con gái duy nhất và muôn vàn xinh đẹp là hy vọng của nhà Tạo và
cả mường ta đã chết mấy ngày nay. Hôm nay là ngày đưa đám đấy!
Mọi người như muốn bật khóc khi người ấy nói hết. Chàng nghĩ, cái
chết của người con gái này làm cả mường buồn đau, chắc hẳn đây là người