Ngọc Hoàng có ý định là qua sự phúng viếng của muôn loài, sẽ chọn
lấy kẻ nào tỏ ý thực tâm thương xót mình nhất, cho làm vua. Nhận lệnh
Ngọc Hoàng, về trần gian, Hoàng đế rùa phải đi suốt ba tháng ròng mới
loan báo tới đủ khắp các loài. Được tin, muôn loài ở trần gian rủ nhau lên
thiên đình để phúng viếng và vào tế Ngọc Hoàng. Hoàng đế rùa cùng đi.
Nhưng Hoàng đế rùa thỉnh thoảng dừng lại dọc đường để nghe ngóng và
thăm hỏi những con đi chậm.
Các loài từng đàn lũ lượt kéo nhau lên thiên đình. Trước tiên là loài
chim. Chúng cậy mình nhẹ người lại có cánh rủ nhau bay đi vùn vụt. Trên
đường đi, thấy Hoàng đế rùa lạch bạch bước một, chúng còn quay lại chế
giễu. Thứ hai là đoàn thú rừng, đi đầu là các giống hươu nai, theo sau là các
giống chồn, cáo, sóc, thỏ, sau cùng là giống hổ, lang, v.v... Đoàn này nối
đuôi nhau hung hăng xông xáo, đi đến đâu cũng kêu la inh ỏi, làm động cả
đất, dạt cả cỏ, đổ cả cây. Khi vượt qua Hoàng đế rùa, chúng thi nhau trêu
tức. Thứ ba là đàn bò sát gồm rắn, rết, thằn lằn, kỳ nhông, trăn gió v.v...
cũng không kém hung hăng. Chúng cũng bỏ xa rùa, có con còn phun bọt
vào mắt làm cho Hoàng đế rùa phải thụt đầu rụt cổ. Sau cùng là đoàn
người. Loài người đi rất thong thả. Họ vừa đi vừa kể cho nhau nghe công
lao của Ngọc Hoàng đối với muôn loài và đặc biệt là đối với loài người. Họ
ca tụng Ngọc Hoàng chịu nhiều khó nhọc khi ấp ủ làm ra trời đất, sinh ra
cỏ cây và muôn loài. Đi được nửa đường, đoàn người gặp Hoàng đế rùa
đang cất từng bước chân nặng nề mỏi mệt. Họ liền thay phiên nhau cõng
Rùa cùng đi cho được nhanh.
Tất cả các loài đã đến nhà Ngọc Hoàng. Khi vào tế, loài chim đến
trước được mời tế trước. Chúng đứng con trên, con dưới, con dọc, con
ngang, con quay mặt trở xuống, con quay mặt trở lên, rất lộn xộn. Chúng
gào:
- Hỡi Ngọc Hoàng! Hỡi Ngọc Hoàng! Vua nhà trời mà còn chết được
sao? Chúng tôi cứ tưởng rằng đã là vua nhà trời thì phải sống mãi để ngày