lén lút chui vào mọi làng mạc xó xỉnh để dò xét từng việc làm hay dở của
các loài khác.
Loài người vẫn chưa lên tiếng. Họ có ý chờ Ngọc Hoàng kén chọn.
Nhưng Hoàng đế rùa vốn mến loài người có nhân nghĩa, có tài trí. Ngọc
Hoàng đồng ý liền dựa ngay vào lời nói của rùa mà phán truyền:
- Ta cũng có ý như Hoàng đế rùa. Vậy ta bằng lòng chọn loài người
lên ngôi Hoàng đế thay rùa cai quản muôn loài ở dưới cõi trần gian...
Nghe Ngọc Hoàng phán chọn loài người lên ngôi Hoàng đế, hổ tức
giận, trợn tròn đôi mắt xanh lè, giơ vuốt nhe nanh, gầm lên vang trời, toan
nhảy bổ vào cắn xé người. Diều hâu cũng trừng trừng đôi mắt, xòe năm đôi
móng sắc nhọn, quắp cái mỏ quặm, định bay vù lại mổ loài người. Loài rắn
cũng trợn trừng đôi mắt lồi, bạnh cổ phun bọt phì phì, định lao mình nhả
nọc độc.
Ngọc Hoàng trợn mắt quát lớn. Tiếng quát của Ngọc Hoàng vang ran
như sấm động, làm cho hổ, rắn, diều hâu phải đứng sững lại. Chúng nép
vào nhau, run cầm cập. Ngọc Hoàng phán tiếp:
- Loài người có trí thông minh, biết giữ đạo lý, biết trọng nhân nghĩa.
Cho nên ta chọn loài người làm Hoàng đế cai quản muôn loài ở dưới cõi
trần. Tất cả các loài từ nay phải nghe theo lệnh của loài người. Hổ có bụng
dạ xấu xa, từ nay sẽ phải chịu cho người ăn thịt và ninh xương. Diều hâu
thường độc ác, từ nay sẽ phải chịu cho người săn bắt. Còn rắn thường phun
người bằng nọc độc, thì sẽ phải chịu hình phạt nằm co quắp ở trong hang
chịu nhịn đói suốt nửa năm và chỉ được ra ngoài ánh sáng khi có mặt trời
chiếu sáng. Loài thảo mộc hôm nay không chịu đến chầu. Ta ra lệnh cho
loài thảo mộc nhất định phải chịu lệnh của loài người không được cưỡng
lại.