Sau đó Ngọc Hoàng hạ lệnh tan buổi chầu, muôn loài ở đâu lại về đấy.
Loài người trở về, lên ngôi Hoàng đế thay rùa cai trị trần gian. Từ đó,
người được săn bắt loài thú, đánh bẫy loài chim, có quyền chặt cây đốn gỗ,
cắt cỏ, chặt ngọn, hái quả, lượm hạt bất cứ loài thảo mộc gì. Loài thảo mộc
y lệnh Ngọc Hoàng nhất thiết nghe theo sự sai bảo của loài người. Loài thú
và loài chim cũng cúi đầu chịu sự cai quản của loài người. Duy chỉ có hổ,
rắn và diều hâu hãy còn bướng bỉnh. Chúng không hoàn toàn tuân lệnh
Ngọc Hoàng. Nhưng chúng cũng không dám công nhiên phản lại loài
người. Hổ còn lâu lâu vồ trộm loài người tha về rừng ăn thịt. Diều hâu còn
bất chợt sà xuống tha vụng vài con gà của người đem tít lên ngọn cây cao.
Loài rắn còn lén lút thả nọc độc vào một vài người vô ý. Tuy hổ, rắn, diều
hâu có bụng độc ác, nhưng chúng cũng đều rất sợ uy của loài người. Mỗi
khi gặp người, chúng thường tránh mặt.
Loài người có quyền cai trị trần gian từ đấy.
(Truyện cổ dân tộc Tày)
Hoàng Quyết sưu tầm, biên soạn