Nhà có mười miệng ăn, nhưng chưa bao giờ phải ăn thiếu ăn nhịn.
Quanh năm, trong nhà lúc nào thóc ngô cũng đủ. Bồ lúa nương sắp hết thì
rẫy ngô đã vàng lá. Những chum ngô vơi dần thì những luống khoai ở
quanh nhà cũng đã đến lúc dỡ được. Ngày qua tháng lại, hai vợ chồng bác
nông dân lúc nào cũng tạm đủ miếng ăn và đủ nuôi tám con ngày một khôn
lớn.
Nhưng khốn nỗi, mười con người ấy vẫn cứ phải ngày đêm năm tháng
chui rúc dưới một túp lều nhỏ, cột lau, vách sậy mái gianh, yếu ớt và mỏng
mảnh. Cứ mỗi lần có mưa to, gió lớn thì cả nhà lại hốt hoảng chia nhau mỗi
người ôm một chân cột để túp lều khỏi bị xiêu đổ hoặc bị gió cuốn đi. Mùa
đông, mỗi khi có trận sương muối thì cả nhà xúm lại bên nhau để nhờ hơi
ấm của nhau cho đỡ rét.
Thấy không thể sống trong cảnh cơ cực ấy mãi được. Một hôm, bác
nông dân ân cần nói với vợ con:
- Nhờ trời, chúng ta ăn ở với nhau được tám mặt con. Chúng ta chăm
chỉ làm ăn, các con siêng năng cuốc xới giúp đỡ cha mẹ hàng ngày, nên đời
sống tạm no đủ. Nhưng các con ngày càng khôn lớn, túp lều này ngày càng
phải làm rộng thêm để cho các con có đủ chỗ nghỉ, chỗ nằm. Ở đây không
làm sao kiếm ra cây gỗ, nay mẹ con hãy ở lại nhà để tôi thử vượt núi xuyên
đồi, sang bên kia tìm kiếm xem có cái gì có thể đưa về làm nhà. Các con
hãy ngày đêm giúp mẹ mọi việc để bố yên lòng ra đi kiếm cây gỗ về xây
dựng chỗ ở lâu dài.
Nói đoạn, bác nông dân tay chống chiếc gậy, từ giã vợ con ra đi. Ban
ngày, bác leo từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia đi theo mây theo gió. Ban
đêm, gặp đâu nghỉ đấy, bác ngủ với thảm cỏ màn sương. Bác đi mãi, đi
không thể nhớ ngày, nhớ tháng, nhớ năm. Cái gậy mà bác mang theo nay
đã mòn cụt quá nửa. Trải qua bao nhiêu mùa sương muối, bao nhiêu lần cỏ
gianh úa vàng rồi lại mọc lên xanh mởn, bác đã đặt chân lên gần khắp các