thương hại loài người đang thiếu cây gỗ làm nhà để chắn gió, đỡ mưa, vừa
cảm phục ý chí của bác nông dân.
Nàng tiên lớn tuổi, đưa cho bác nông dân một cái hộp vuông vắn xinh
xinh và ba quả cam chín vàng. Nàng ân cần dặn dò bác:
- Tôi trao cho bác cái hộp này và ba quả cam. Ăn hết ba quả cam thì
bác về tới nhà. Đến nhà bác mở hộp ra, nó sẽ cho bác mọi điều mà bấy lâu
nay bác ước muốn.
Bác nông dân sung sướng cầm ba quả cam và chiếc hộp rồi từ giã bốn
nàng tiên quay gót trở về.
Trên đường đi, mỗi ngày bác ăn một quả cam y như lời tiên dặn! Mỗi
khi mệt, ăn xong quả cam, bác lại thấy trong người khoan khoái lạ thường!
Rồi sang ngày thứ hai, ngày thứ ba bác đi được rất nhanh. Lúc đi, mỗi ngày
chỉ leo lên, leo xuống được một, hai quả núi. Nhưng nay trở về, mỗi ngày
bác leo lên, leo xuống được hơn trăm quả núi thấp cao. Bác chỉ đi có hai,
ba ngày và ăn hết ba quả cam thì về tới chân núi Phia Mu quen thuộc.
Đến đây, lòng bác mừng khấp khởi, nhìn mặt trời chỉ còn cách đỉnh
núi cuối trời một con sào. Bác ngồi nghỉ một lúc rồi sẽ theo sườn núi về
nhà. Bác móc túi lấy cái hộp vuông của nàng tiên ra ngắm nghía. Rồi
không biết nghĩ thế nào, bác rút dao ra cậy nắp hộp. Nắp hộp bật lên, bác
giật mình choáng váng! Ở trong hộp tuôn ra rất nhiều thứ: nào kèo, cột,
hoành, xà; nào rui mè, đòn tay v.v... Các thứ ấy ầm ầm nhảy ra khỏi hộp và
lao tất cả xuống sườn núi rồi đổ xuống vực thẳm trôi theo dòng sông đi hết.
Bác nông dân vội vàng đậy nắp lại nhưng không sao đặt được nắp vào
miệng hộp nữa.
Lúc bấy giờ bác mới hay rằng tiên đã giúp bác cây và gỗ để về làm
nhà. Nhìn đống gỗ lăn dần xuống dốc, trôi theo dòng sông mà bác tiếc ngơ
tiếc ngẩn. Bác hối hận vì đã không làm theo lời dặn của các nàng tiên. Bác