ngao ngán nhìn cái hộp không, rồi bỏ hộp vào túi áo. Đêm hôm ấy bác cũng
không buồn leo núi về nhà với vợ con nữa. Bác ngủ lại chân núi để sáng
sớm mai trở lại gặp tiên một lần nữa.
Lần này, chỉ mất bốn ngày bác nông dân đã đến đỉnh núi tiên cao ngất
ngày nọ. Gặp các nàng tiên, bác vò đầu vò tai kể lể sự tình, nàng tiên lớn
nói:
- Chúng tôi đã biết cả rồi. Thôi bác đừng tiếc làm gì, cái đống cây que
gỗ ván ấy sẽ làm được một ngôi nhà chắc chắn hơn nhà người thật nhưng
rồi bác cũng không nỡ ở một mình trong khi mọi người xung quanh còn
đang ở trong những túp lều xiêu vẹo. Lần này chúng tôi sẽ cho bác một cái
hộp khác quý hơn. Nhưng bác phải nhớ là về tới nhà rồi mới mở hộp, nếu
bác vội vã mở nó ra dọc đường thì tất cả các thứ chứa ở trong hộp kia sẽ lại
cuốn theo dòng nước, hoặc theo cơn lốc, cơn bão mà đi mất cả đấy.
Nói xong nàng trao cho bác một cái hộp vuông vắn xinh xinh khác và
cũng kèm theo ba quả cam chín vàng. Bác nông dân nhận hộp và cam rồi từ
biệt núi Tiên. "Lần này ta không dại dột như ngày nọ nữa". Nghĩ vậy, bác
cất hộp vào bọc, rồi rảo bước ra đi. Ăn hết ba quả cam thì đã về tới chân
núi Phia Mu, bác nhìn lên lưng chừng núi không thấy túp lều nhỏ ngày nào
của mình nữa, mà chỉ thấy tám túp lều con con xinh xắn vừa mới dựng. Bác
sốt ruột, trèo vội đến nơi, hỏi ra mới biết, tám túp lều mới dựng kia là của
các con bác. Đứa nào cũng đã có vợ, có chồng, tám đôi dâu con vẫn quây
quần đùm bọc lấy nhau và đã có con đàn cháu đống. Còn vợ bác thì đã
khuất núi từ lâu. Bấm đốt ngón tay tính ngày tháng thì bác xa nhà đã được
gần ba mươi năm rồi.
Bác gọi con gái, con trai và đàn cháu lại kể cho chúng nghe chuyến đi
của mình. Rồi bác cùng các con cháu nậy hộp xem. Hộp này không đựng
cây que gỗ ván như hộp trước, mà chỉ đựng toàn các loại hạt. Bác trao cho
các cháu mỗi người một nắm hạt đem gieo. Hạt to đen nhánh đem gieo sau
này mọc lên một rừng lim. Hạt nâu nâu mọc lên rừng nghiến. Hạt có góc,