ngọn núi của đất Cao Bằng mà vẫn chưa tìm ra được một chòm cây,
mộtthanh gỗ.
Một hôm, khi lên tới một đỉnh núi cao nhất thì bác mệt lắm, chân mỏi,
bụng cồn, mắt hoa, tai ù, bác không còn sức để đi xa hơn nữa. Bác phải
nằm nghỉ lại, làn gió hiu hiu thổi đã ru bác ngủ thiếp đi lúc nào không biết,
giấc ngủ kéo dài bao nhiêu lâu bác cũng không hay. Khi bừng tỉnh dậy, bác
bỗng giật mình nhưng rất vui mừng khi nhìn thấy bốn cô gái xinh đẹp. Mùi
hương thơm tỏa khắp chung quanh. Bác vội quỳ xuống trước mặt bốn cô
gái, hỏi:
- Chẳng hay nơi đây là đâu? Bốn nàng là ai mà lại lạc tới đây thế này?
Bốn cô gái nâng bác dậy, rồi cô lớn tuổi ôn tồn hỏi:
- Bác ở đâu, đến đây có việc gì? Bác không biết ngọn núi này là của
người nhà trời sao?
Bác nông dân sực nhớ ra điều gì vội vàng hỏi:
- Đây là núi Tiên phải không? Bốn nàng là người tiên phải không? Tôi
lên tới đây có phạm gì đối với Trời không?
Nàng tiên lớn nói:
- Đúng là núi Tiên! Chúng tôi là người tiên. Bác lên tới đây chắc muốn
xin nhà Trời điều gì? Trời sẵn sàng che chở và giúp đỡ loài người. Bác
đừng ngại, cái gì chúng tôi giúp được thì giúp ngay. Cái gì cần phải báo lên
Trời để thỉnh cầu thì chúng tôi sẽ tâu lên trời, nhà Trời không quở phạt
những người lương thiện.
Bác nông dân vui mừng nói rõ ý định và công việc của mình. Bốn
nàng tiên lắng nghe bác nông dân kể, nghe xong chuyện, bốn nàng tỏ ý