đường, thều thào run rẩy giơ gậy xin ăn. Lão lấy ống cơm ra xẻ cho bà cụ
non nửa bát.
Hôm ấy, khi trở về nhà, lão vô cùng ngạc nhiên thấy cạnh bếp có một
thúng thóc đầy ắp.
Rồi mùa đến, nương lúa nhà lão vàng rực trĩu bông. Thóc đổ vào bồ
không kịp đếm. Mấy năm liền, nương rẫy nhà lão được mùa, lão trở nên
giàu có nhất vùng.
Nhưng khi đã thừa mứa của cải, lão bỗng đổi tính đổi nết, sinh ra tham
lam, độc ác.
Trong nhà lão lúc nào cũng có rất đông người làm thuê. Lão bắt họ
làm quần quật suốt ngày nhưng chỉ cho ăn đói mặc rách.
Gặp lúc đói kém, người đến xin làm thuê càng đông. Lão mừng thầm
trong bụng: “Phen này ta vớ bẫm!”. Rồi lão bắt mọi người đi phát thêm rẫy,
tra thêm ngô, lúa. Ruộng nương nhà lão ngày một trải rộng mãi ra.
Một hôm lão đi thăm rẫy, gặp cô gái đang đào củ mài về nuôi mẹ.
Thấy cô gái nhanh nhẹn, chăm chỉ, lão lấy lời ngon ngọt bảo cô: “Về làm
cho ta thì được ăn no, được cơm nuôi mẹ”.
Nhưng rồi lão đã lật lọng nuốt lời hứa. Mỗi ngày lão chỉ cho cô ăn một
bát cơm độn với bao nhiêu ngô, sắn.
Lão bắt cô làm việc từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi mặt trời xuống
núi đi ngủ, mắt người không nhìn rõ đường đi nữa mới được nghỉ.
Mỗi ngày cô chỉ ăn nửa bát cơm, còn nửa bát gói lá mang về cho mẹ.
Bà cụ cũng chỉ ăn mấy miếng, còn lại chia cho đám trẻ con hàng xóm mỗi
đứa một tí.