Cô gái đành đeo gùi về định đem trả bà cụ, nhưng không hôm nào cô
gặp lại bà nữa. Cô đành cất gùi lên gác bếp. Kỳ lạ thay, từ đó mỗi hôm đi
làm về, cô lại thấy trong gùi có đầy thóc. Thì ra đó là những hạt ngọc nuôi
sống người mà bà Tiên đã ban tặng cho cô.
Cô gái mang thóc đến buôn gần bản xa chia cho mọi người làm giống,
khiến nương rẫy nhà nào cũng tốt tươi. Dân trong bản chả bao giờ biết cái
đói cái rét nữa.
Từ các già làng đến đám trẻ con, ai cũng tấm tắc khen: Bà cụ có cô
con gái vừa đẹp người lại đẹp nết.
Nguồn: Tuyển tập truyện cổ tích Việt Nam - phần truyện cổ tích người
Việt,
Chu Xuân Diên, Lê Chí Quế biên soạn,
Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, H., 2001.