dao búa, lại có cả các thứ hạt giống khác, để đổi lấy dưa. Những người
trong thuyền nói với Mai:
- Thật quả từ xưa chưa hề có loại dưa nào quý đến thế. Ở vùng chúng
tôi ai cũng ao ước được nếm một miếng thứ dưa này, dù phải đổi bao nhiêu
gạo cũng không tiếc.
Ngày ấy người ta tranh nhau mua dưa lấy giống cho nên chỉ trong vài
ba năm giống dưa lan tràn khắp nơi. Tên tuổi vợ chồng Mai An Tiêm được
truyền đi xa rộng. Dân tôn là "Bố cái dưa tây".
** *
Lại nói chuyện vua Hùng, một hôm la rầy viên quan hầu vì dốt nát để
thợ dựng hỏng một ngôi nhà, vua buột miệng than thở: "Phải chi có Mai An
Tiêm thì đâu đến nỗi". Ngày hôm đó, vua nhắc mãi đến chàng. Đã hai lần
vua cho hỏi Lạc hầu xem hiện giờ Mai đang làm gì, ở đâu. Lạc hầu đáp
liền:
- Chắc hắn không còn nữa!
Nhưng vua không tin. Vua sai ngay một tên khác cấp cho lương ăn và
thuyền để hắn vào Châu Ái tìm Mai An Tiêm. Một tháng sau, hắn mang về
cho vua một thuyền đầy dưa tây và nói:
- Đây là lễ vật của ông bà Mai dâng bệ hạ.
Hắn kể cho vua biết rõ những ngày tận khổ và tình trạng hiện giờ của
vợ chồng Mai. Rồi hắn tâu tiếp:
- Bây giờ ông bà Mai có nhà cửa ở ngoài ấy khá đẹp, có đến hơn mười
người hầu hạ, có bãi dưa, có ruộng lúa và rất nhiều lợn gà...