Đêm đó, ông cụ ho luôn mồm, khạc đầy xanh, cụ lấy chăn bịt kín
miệng xanh lại còn cả nhà tên Đạo thì không ai ngủ được. Nhất là vợ chồng
tên Đạo khi nghe tiếng khạc nhổ thì hí hửng mong trời mau sáng để lấy
vàng.
Hôm sau, ông cụ dậy sớm lắm. Nhưng vợ chồng tên Đạo còn dậy sớm
hơn, chúng sai người làm cơm, nấu nước chờ cụ dậy, chúng bưng nước ra
mời cụ xúc miệng rửa mặt, rồi bưng cơm ra.
Ăn cơm xong thì trời vừa sáng, cụ xin phép vợ chồng tên Đạo ra đi.
Ông cụ vừa bước khỏi cầu thang thì vợ chồng tên Đạo tranh nhau mở
xanh "vàng". Vừa giằng được cái chăn khỏi miệng xanh thì nào ong nào rắn
xông ra đốt cắn tứ tung vào vợ chồng tên Đạo làm chúng nằm lăn ra chết.
Từ đó, bọn nhà giàu trong vùng này, thấy người già kẻ khó không dám
khinh thường và làm điều ác nữa.
Nguồn: Hợp tuyển truyện cổ tích Việt Nam,
Lữ Huy Nguyên - Đặng Văn Lung sưu tầm và biên soạn,
Nxb. Giáo dục, H., 1996.