chị vợ ra mở cửa, một mùi hôi thối xông lên, chị nhắm mắt lại và quay vào
nhà:
- Anh à! Có người xin ngủ nhờ!
Anh chồng chui khỏi ổ lá khô, chạy ra mở cửa rồi dắt tay ông cụ vào
nhà, anh bảo vợ:
- Đi đốt củi cho cụ sưởi rồi dọn chỗ cho cụ nằm.
Ngồi bếp vừa ấm tay chân, thì chị vợ đã dọn xong chỗ nằm cho cụ và
cả gia đình. Manh chiếu rách độc nhất dành cho cụ, còn gia đình thì trải lá
ra quanh bếp để ngủ.
Cả nhà vừa chợp mắt thì ông cụ lại thều thào gọi:
- Tôi già, sức yếu lại bị hen nên thường phải khạc luôn. Nhà có cái gì
đựng cho tôi mượn, không lại khạc bẩn ra nhà.
Chiều ý cụ, chị vợ đi lấy cái ang đựng nước đem lên cho cụ khạc đờm
vào đó.
Sáng dậy, không thấy cụ đâu nữa, cả nhà ngạc nhiên. Chị vợ lại chỗ cụ
nằm đem ang đờm đầy ra vườn để đổ thì ôi: Một ang vàng lóng lánh, những
thỏi vàng dài đến gang tay và vuông vắn như người vót. Sung sướng quá,
chị gọi chồng và các con ra nhìn. Họ ngồi quay quanh đống vàng một lúc
rồi mỗi người một tay bốc vàng đem lên nhà cất kỹ. Từ đó gia đình sống đỡ
chật vật hơn.
Tin vợ chồng nhà nghèo được vàng truyền đi rất nhanh. Tiếng thơm
bay vào mấy nhà lang, chúng ăn không ngon bụng, ngủ không yên giấc.
Hôm sau, ông cụ rách rưới ấy trở lại. Cụ vừa bước vào đầu làng thì tên
lang Đạo ác như cọp dữ trông thấy. Nó đang định sang làng bên uống rượu,