Chú bé mím môi, dốc toàn lực phóng mũi lao về phía nó. Nó vẫn đứng
nguyên, đưa tay đón mũi lao như vớ một chiếc đũa rơi.
Giữa lúc chú bé đang lúng túng, vì trong tay đã hết vũ khí, thì nghe
một tiếng nổ như sét và một tiếng rú to làm dậy đất, bật tung chú lên ngang
tầm đỉnh núi cao giữa vùng. Khi rơi trở lại mặt đất, chú cảm thấy dưới chân
mình đất mềm dập dềnh.
Thì ra chú đang đứng giữa bụng con nhắc phụt đã chết. Vì tiếng sét
chính là tiếng mũi lao của chàng rể Cóc, cha chú, từ phía rừng phóng ra,
cắm đúng vào giữa tim con nhắc phụt.
Giết hết lũ nhắc, hai cha con vội vàng vào rừng tìm gia đình ông ngoại
và dân bản. Suốt một tuần trăng, hai cha con mới tìm ra họ đang bị lũ nhắc
nhốt ở một cái hang trong núi sâu. Quanh đó có nhiều của cải quý giá do
bọn nhắc đi ăn cướp về tích trữ lại.
Cha con, ông cháu, bà con dân bản gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi,
nước mắt, tiếng cười cùng đổ ra một lúc lâu.
A Nha sung sướng cho người đi đón con gái út về cùng hưởng ngày
vui thắng trận.
Hội vui kéo dài đến ba ngày ba đêm.
Trong ngày hội đó, chàng rể Cóc và con trai đem chia hết của cải vừa
thu được của lũ nhắc cho dân bản.
Bản xa, bản gần đều hân hoan phấn khởi. A Nha cho chàng rể Cóc và
cháu ngoại làm chủ cả vùng.
Dân bản nổi trống, chiêng mừng người chủ mới tài giỏi của mình.
(Truyện cổ dân tộc Vân Kiều)