- Ơ lũ nhắc tàn ác! Đứa nào dám phá bản làng ông bà ta? Đứa nào to
gan, ra đây ta xem mặt.
Những tiếng rít như tiếng chó sói tru từ phía rừng lại nổi lên. Liền đó
một lũ nhắc khoang vằn vện, mặt khỉ, tay vượn, cầm đá, cầm gộc lao về
phía chú. Chú đứng dang chân trên đất bản, giương ná bắn liền mười mũi
tên xuyên ngang giết đến bốn, năm tên nhắc.
Bọn nhắc còn sống sót hoảng loạn, chùn cả lại thành một đống. Lại
thêm mười mũi tên nữa từ ná chú bay ra. Thêm vài chục nhắc nữa ngã gục.
Bọn nhắc quay đầu tháo chạy. Chú bé thấy thế cầm lao nhọn rượt đuổi theo.
Bỗng từ phía sau có tiếng gọi giật giọng:
- Dừng lại, con ơi!
Chú bé chỉ kịp đứng lại, đã thấy ngay trước mặt mình một con nhắc
phụt (12) to đến nỗi chú phải nhảy lùi ra một quãng xa mới nhìn được bộ
mặt đầy lông lá xám mốc của nó.
--------
(12) Quỷ đầu đàn, tướng giặc cướp.
Con nhắc phụt nhe răng cười, nghe như tiếng thác đổ trong lòng núi.
Mỗi chiếc răng của nó to như một cái vỏ dao, hai tay lông lá của nó sần sùi
như hai khúc gỗ chò.
Khi nó khoát tay thì cây rừng đều dạt hẳn về một phía. Nhắc phụt hỏi
chế giễu:
- Ơ con kiến nhỏ! Mày có phải con chàng rể Cóc không? Kêu cha mày
đến đây ta hỏi.