sống từ nhỏ đến nay, râu tóc đã bạc trắng như sương mù. Bọn nhắc đến phá
hủy tất cả rồi đấy.
Chú bé mải ngơ ngác nhìn, nay nghe rõ lời cha thì nghiến răng, hai tay
nắm chặt, chú nói:
- Thế bọn nhắc ở đâu?
Người cha thì thầm:
- Ta chờ xem!
Bỗng đâu, nghe đá núi rừng phía trước đổ ào ào, xen lẫn có cả tiếng rít
như tiếng tru của một đàn chó sói đang vây mồi.
Người cha nắm chặt tay chú bé, bảo:
- Nó đây!
Chú bé giằng khỏi tay cha, giọng cả quyết:
- Để con đi giết chúng.
Người cha buông tay con căn dặn:
- Con ơi! Lưỡi rìu sắc thử chặt gỗ ca cha (11), mũi lao nhọn thử lao
vào bụng hổ. Con đi đi!
-----------
(11) Gỗ cứng, gỗ tán.
Chú bé cầm ngang cây lao, nhảy đại ba bước đã đứng giữa bản trống
người. Mắt chú ngầu đỏ như có lửa cháy. Tiếng chú vang to như sấm động: