thỏa thuận kết hôn trước sự chứng kiến của những vị khách đang dự - như
điều đó đã trở thành tập quán ở đất nước chúng tôi.
- Rất hân hạnh, - vua Sakhraman trả lời.
Thế rồi vua Sakhraman phái ngay quan toà và những người làm chứng
xứng đáng tới. Khi đã có mặt đông đủ - trong đó có nhà vua và các quan đại
thần - thì thoả thuận kết hôn giữa Tagiơ al-Muluc và công chúa Xit at-
Đunhia được ký kết. Sau đó, người ta tặng quà và bánh kẹo cho những
người có mặt và vẩy nước thơm nên người họ. Khắp nơi rộn lên niềm vui
sướng, còn vua Sakhraman thì chuẩn bị cho công chúa lên đường kèm theo
món hồi môn quý giá.
Sau đó, Tagiơ al-Muluc tới gặp vua cha và nói:
- Thưa cha, đây là Adix - một chàng trai cao thượng. Chàng đã dành cho
con một sự phụng sự vô cùng tận tâm. Trong khi chịu đựng cùng con mọi
chông gai và đau khổ, chàng đã dẫn con vượt qua những miền đất xa xôi,
chỉ đường cho con tới đây và chờ đợi ngày đạt được ước vọng của mình:
Thế là đã hai năm ròng chàng phục vụ cho con, phải cách xa quê hương xứ
sở và mẹ già. Con muốn chúng ta sắm cho chàng một thương đoàn lớn, để
chàng trở về quê hương của mình, để chàng hài lòng với chúng ta.
- Cha đồng ý, con cứ làm như ý muốn! – Vua Xulaimansakh trả lời con trai.
Theo lệnh của Tagiơ al-Muluc, hầu cận chuẩn bị một trăm kiện vải quý và
chất lên một trăm con lạc đà. Hoàng tử tới gặp Adix để trao tặng toàn bộ
thương đoàn này và thêm nhiều tiền vàng. Trong giờ phút chia tay chàng
nói:
- Hỡi người bạn và người anh em của ta, hãy nhận những món quà này như
là biểu hiện sự gắn bó của ta với em rồi hãy trở về quê hương với sự bình
yên và may mắn.
Adix nhận quà tặng, hôn mảnh đất trước hoàng tử và vua cha hoàng tử là
Xulaimansakh, chia tay họ rồi lên đường. Hoàng tử tiễn Adix suốt mấy dặm
đường, rồi cảm kích chia tay với Adix và bắt thề rằng sẽ trở về với hoàng tử
sau khi đã trở về quê hương xứ sở và gặp lại mẹ già.
Thưa điện hạ, - Adix nói, - thề có thánh Ala: nếu như không phải vì bà mẹ
già đơn độc của thần thì thần không bao giờ chia tay với ngài! Hoàng tử ơi,