- Hoàng tử định kịch chiến trên con ngựa này chăng? Có lẽ chàng ta bị dở
hơi! Thôi, cứ để chàng chỉ ra khả năng của con ngựa này, biết đâu chàng sẽ
làm nên những điều phi thường!
Họ ghé vai nâng ngựa lên, khiêng xuống bãi chiến trường và đặt trước mặt
hoàng tử. Lập tức mọi người xúm vòng trong vòng ngoài quanh con ngựa
khác thường này, ngắm nhìn nó và ngạc nhiên về vẻ đẹp của nó, về yên
cương quý, về cái bờm tuyệt vời. Nhìn con ngựa gỗ mun, nhà vua cũng
ngạc nhiên và thán phục.
- Hỡi chàng trai, - nhà vua nói với hoàng tử, - con ngựa của ngươi thế này
ư?
- Vâng ạ, - hoàng tử đáp lại, - đó là con ngựa của thần nó còn làm cho ngài
kinh ngạc hơn nữa.
Tức thì nhà vua nói:
- Vậy thì hãy lên ngựa và chiến đấu đi!
- Không, trước mắt các binh sĩ của ngài, thần sẽ không ngồi lên yên cương
đâu, - hoàng tử nói, - để họ lùi ra xa đã.
Nhà vua ra lệnh cho các quân sĩ lùi ra xa, khoảng tầm bắn của mũi tên. Khi
còn lại một mình với nhà vua, hoàng tử bước lại chỗ con ngựa và nói:
- Thưa hoàng thượng, bây giờ thần sẽ phóng ngựa xông tới binh lính của
ngài, để nghiền nát họ cả hai bên tả hữu và moi tim móc ruột họ ra!
- Ngươi hãy làm như đã nói. Đừng thương tiếc các quân sĩ của ta, vì họ
cũng sẽ không thương hại gì nhà ngươi đâu! - Nhà vua nói.
Hoàng tử lên ngựa, còn quân sĩ của nhà vua thì hàng ngũ chỉnh tề trước mặt
chàng và nói với nhau:
- Khi hoàng tử lao tới đây, chúng ta sẽ đón chàng bằng những mũi giáo
nhọn và những thanh kiếm sắc.
Nhưng có một chiến binh đã ủng hộ hoàng tử nói:
- Không một sức mạnh nào có thể thắng nổi chàng trai tuyệt diệu này!
Người thứ hai nói:
- Chúng ta chỉ có thể đến được chỗ hoàng tử, khi mà nhiều người chúng ta
bị rơi đầu trong trận chiến.