Rõ ràng là hoàng tử rất tin tưởng vào nghệ thuật chiến đấu của mình, vào
sức mạnh và lòng dũng cảm của mình. Nếu không, chàng đã chẳng gây sự
làm gì.
Nhảy phốc lên yên ngựa, hoàng tử vặn chốt bên vai phải con ngựa và ...
trước mắt nhà vua cùng binh lính của ngài, con ngựa gỗ bay bổng lên trời.
Thấy ngựa mỗi lúc bay càng cao hơn, nhà vua quát quân lính:
- Bắt lấy hắn, không thì hắn tẩu thoát mất!
- Lẽ nào ta lại bắt được con chim đang bay trên trời cao? - Các cận thần trả
lời nhà vua. – Tốt hơn hết, ngài nên cảm ơn thánh Ala, vì người đã giải
thoát ngài khỏi một gã phù thủy.
Một lúc sau, nhà vua trở về cung và tới gặp công chúa. Ngài đã kể cho con
gái nghe những gì đã xảy ra: trên ngựa thần, hoàng tử đã bay lên không
trung và mất hút vào chín tầng mây như thế nào. Nghe thấy thế công chúa
thở dài và buồn khổ. Đau buồn vô vọng, nàng đã phát bệnh, vài ngày nàng
không thể ngồi dậy được. Thấy bệnh tình của công chúa như vậy, nhà vua
đã tới chỗ nàng, ôm con gái vào lòng hôn trán nàng và nói:
- Ôi con gái, con phải cảm ơn thánh Ala vì chúng ta thoát khỏi tay gã phù
thủy đểu cáng đó!
Và nhà vua kể lại chuyện hoàng tử cưỡi ngựa bay lên trời, nhưng nàng đã
không nghe ngài kể, mà chỉ càng khóc than nhiều hơn. Khi vua cha đi khỏi,
công chúa nói với mình: “Thề với thánh Ala, ta sẽ nhịn ăn, nhịn uống, đến
khi nào người chưa cho chúng ta gặp lại nhau”. Biết được công chúa từ chối
ăn uống, nhà vua rất buồn và càng quan tâm săn sóc đến con gái. Nhưng
ngài càng âu yếm với con bao nhiêu, thì nàng càng đau buồn về hoàng tử
bấy nhiêu. Đó là câu chuyện xảy ra với công chúa và vua cha. Còn hoàng
tử, khi bay lên không trung trên ngựa thần, một mình giữa trời cao, chàng
sực nhớ tới công chúa. Chàng đã hỏi các cận thần của nhà vua về tên thành
phố này, tên nhà vua và tên công chúa là gì, và biết đó là thành Xanna.
Thúc ngựa bay nhanh hơn, cuối cùng hoàng tử về tới kinh thành của vương
quốc vua cha. Lượn trên thành phố một vòng, chàng cho ngựa hạ xuống
mái cung điện của mình. Để ngựa lại đó, chàng tới gặp ngay vua cha. Nhà
vua đang ngồi trong ưu sầu ủ rũ, vì phải chia lìa với con trai, nên khi vừa