được, không còn mang tới cho con người sự sợ hãi. Sau đó, hoàng tử đã viết
thư cho vua cha công chúa, kể cho ngài nghe về việc chàng cùng con gái
ngài tổ chức lễ cưới linh đình để sống trong niềm vui, hạnh phúc và sung
sướng. Sau khi đã gắn tráp niêm phong, hoàng tử đã trao bức thư cùng
nhiều tặng vật quý hiếm cho sứ giả của mình và phái mang tới thành Xana.
Tới Xana - kinh đô của nước Iêmen, sứ giả đã trao bức thư và các tặng vật
cho vua cha công chúa. Đọc thư, nhà vua vui mừng khôn xiết, ngài nhận
quà và đón tiếp trọng thể vị sứ giả. Sau đó, ngài sai chuẩn bị những món
quà xứng đáng cho con rể, rồi nhờ chính vị sứ giả đó chuyển giúp. Ông ta
trở về gặp hoàng tử và kể lại cho chàng nghe về việc vua cha công chúa rất
vui mừng khi nhận được tin vui cùng tặng vật.
Rồi hàng năm, vua cha công chúa nhận được thư của chàng rể, và ngài cũng
viết thư trả lời chàng, còn về những tặng vật thì không còn nói vào đâu
được nữa. Cứ thế cho đến khi vua cha hoàng tử qua đời, và chàng đã thay
ngài trị vì. Trở thành vua, hoàng tử đã cai trị đất nước mình một cách chính
trực và rộng lượng. Và bằng việc làm đó, chàng đã chiếm được tình yêu và
sự kính trọng của các thần dân.
[1] Hôxrôi Anusivan – vua xứ Xaxanit (531-578), nổi tiếng tập trung quyền
lực trong việc trị vì. Trong văn học, cái tên này gắn liền với hình ảnh một
thủ lĩnh công bằng và chính trực.