- Nếu như ngươi vẫn khẳng định đó là bức thư thật ta sẽ phái ngay sứ giả
trở về Đamat và giao cho một người tin cẩn ở đó xem xét lại bức thư mà
ngươi mang tới, - quan tổng trấn nói. - Nếu đó là bức thư thật thì ta sẽ ban
thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh - nếu ngươi muốn, ta sẽ phong ngươi làm
quan tỉnh, hoặc ta sẽ thưởng cho ngươi mười vạn quan tiền vàng, tặng
ngươi những con ngựa tuyệt đẹp và những con lạc đà đi nhanh, dành cho
ngươi sự kính trọng. Còn nếu như đó là bức thư giả thì ngươi hãy liệu hồn,
ta sẽ thưởng cho ngươi hàng trăm chiếc gậy phong, và sai đá đít ngươi
nhiều bằng số tóc của ngươi.
Nói xong, quan tổng trấn sai dẫn người đưa thư tới một căn phòng riêng
biệt, chu cấp cho anh ta mọi thứ cần thiết và quản thúc lại đó tới khi nào sự
việc được xác minh. Sau đó, ông viết thư gửi cho một trong số những người
thân của mình ở Đamat với nội dung sau: “Có một người mang thư của
Iahia Ibơn Halit đến đây cho tôi. Nhưng tôi không biết đó là thư thật hay
thư giả. Ông hãy tới gặp ngay Iahia để xác định rõ việc này rồi phái sứ giả
tới đây để báo cho tôi biết sự thật”. Khi bức thư của quan tổng trấn về tới
kinh thành, thì bạn ông đã tới ngay nhà Iahia và thấy ông trong vòng vây
của các cận thần và các cố vấn. Ông kínhh cẩn chào hỏi những người có
mặt và trao bức thư cho chủ nhà. Đọc thư xong, Iahia Ibơn Halit nói với
người thân của quan tổng trấn:
- Ông cứ về nhà, ngày mai tới đây tôi sẽ trả lời.
Khi ông khách đi khỏi, Iahia hỏi các cố vấn và các cận thần của mình:
- Người đã viết bức thư giả danh ta và đưa tới cho kẻ thù của ta thì xứng
đáng được gì?
Mỗi người đều đưa ra một sự trừng phạt đáng sợ, kể cả hành quyết. Nghe
bọn họ nói xong, Iahia nói: