- Ngươi đã nói đúng, và bây giờ ta sẽ ban thưởng cho ngươi như đã hứa. Ta
có thể phong ngươi làm quan tỉnh hoặc ban thưởng cho ngươi vạn quan tiền
vàng. Hãy tự chọn cho mình!
Người dân thành Đamát nói rằng anh ta đang cần tiền. Quan tổng trấn sai
đưa ngay cho anh ta mười vạn quan tiền vàng, mười con ngựa ô Ả Rập –
năm con có yên cương và bàn đạp bằng vàng. Còn năm con có yên cương
và bàn đạp của người bản xứ, với mười tên nô lệ và rất nhiều của cải quý
giá khác. Trao tặng khách một cách hào phóng, một lần nữa, quan tổng trấn
cám ơn anh ta, rồi cho rất nhiều gia nhân tiễn trọng thể anh ta trở về Đamát.
Vừa về tới kinh thành, anh ta đã tới ngay nhà Iahia và yêu cầu người gác
cổng báo cho chủ nhà biết về anh ta. Người gác cổng vào gặp tể tướng và
nói:
- Có một người diện mạo cao thượng, tính cách nhân hậu, giàu sang, giữa
bao nô lệ, tới nhà ta. Ông ta yêu cầu cho phép vào gặp ngài.
Iahia cho phép, và người dân thành Đamát đã xuất hiện trước ông, cúi
xuống hôn đất.
- Ngươi là ai?- Iahia hỏi.
- Thưa ngài, - người lạ mặt nói, - con là kẻ đã dám cưỡng lại sự an bài của
số phận, còn ngài đã cứu con thoát chết, và đưa tới thiên đường của những
ước vọng và hạnh phúc. Chính con đã viết bức thư giả danh ngài và đưa tới
cho quan tổng trấn Apđalakh Ibơn Malic.
- Ông ấy đã xử sự với ngươi như thế nào, có tặng ngươi cái gì không? -
Iahia hỏi.
- Nhờ lòng tốt và sự rộng lượng của ngài, nhờ sự cao cả và trong sáng của
những ý nghĩ của ngài mà ông ấy đã hào phóng ban thưởng cho con và làm
cho con trở nên giàu có. Bây giờ thì mọi của cải và tặng vật đang ở trước
cửa tư thất của ngài. Xin ngài hãy chỉ bảo để con dùng chúng như thế nào ạ.