thần thấy nóng nực khó chịu, vì phải đóng bộ trong bộ quần áo mới nặng
nề, tẩm nước hoa nồng nặc. Để nghỉ một lúc cho thoáng, thần ngồi xuống
chiếc ghế đá ở đầu phố có trải chiếc khăn thêu. Ngày hôm đó trời rất nóng
nực, mồ hôi ở trán thần chảy xuống như suối mà chiếc khăn thần lại ngồi
lên trên, nên thần không có gì để lau mặt. Thần định lấy tay áo chùi mồ hôi,
nhưng bỗng nhiên có một chiếc khăn trắng rơi xuống cạnh chân thần, sực
mùi thơm phức của nước hoa. Nó tuyệt vời đến nỗi chỉ cần sờ tới, người
bệnh đã khỏi bệnh! Nhặt chiếc khăn, thần ngạc nhiên nhìn lên xem nó ở đâu
rơi xuống, và ánh mắt thần đã bắt gặp ánh mắt của người đã thêu nên đôi
linh dương ấy. Chưa bao giờ thần được mục kích một khuôn mặt đẹp tuyệt
vời như khuôn mặt cúi nhìn thần từ khung cửa sổ có chấn song đồng. Khi
nàng thấy thần đã nhận ra thì nàng lấy ngón tay trỏ đặt lên môi và sau đó lại
đặt lên ngực, rồi biến mất sau những song cửa.
Thần đứng như trời trồng vì bị khuôn mặt và ánh mắt nàng yểm bùa, mà
không nghe thấy một lời nói và cũng không hiểu ý nghĩa cử chỉ của nàng,
còn cánh cửa sổ thì đã được đóng lại kỹ càng. Thần đã ở lại đó cho tới xế
chiều, nhưng cũng không nghe thấy gì và không nhìn thấy gì thêm. Chuẩn
bị ra về, thần nhặt chiếc khăn và giở ra. Mùi nước hoa bao trùm lấy thần,
gợi nên một sự hoan lạc, làm thần có cảm giác như đang ở chốn thiên
đường. Từ trong chiếc khăn rơi ra một mảnh giấy cũng được xức nước hoa,
trên đó có đề những vần thơ sau:
Ôi tuyệt vời những xoắn tóc trên gương mặt ửng hồng!
Chỉ tạo hóa mới phú cho cặp mày ngài.
Chàng ra đời đã làm cho mặt trăng ghen tỵ.
Bằng sắc dẹp của mình chàng làm bao người ngây ngất,
Mãnh liệt như sư tử vờn mồi.
Đọc khổ thơ xong, thần đã bị những mơ tưởng hão huyền và những ước
mong ngọt ngào mê hoặc. Giấu chiếc khăn và mảnh giấy vào ngực áo, thần
vội vã trở về nhà mà không lường trước được tai họa nào chứa đựng trong
đó, tới tận khuya thần mới về tới nhà. Cô em họ đang ngồi khóc sướt mướt.
Vừa nhìn thấy thần, cô ta đứng phắt dậy, vội vàng lau nước mắt và niềm nở
đón thần, ân cần hỏi về nguyên cớ thần biến mất. Không chờ thần trả lời, cô