trong kinh thành này, và ngài hy vọng tìm gặp chàng còn sống và nguyên
vẹn. Nếu hoàng tử vẫn còn sống và khỏe mạnh, thì ngài phải đội ơn thánh
thượng. Còn nếu như ngài hoặc các thần dân của ngài mà gây ra điều gì có
hại cho chàng, thì ngài hãy chờ đợi lòng phẫn uất và sự tan nát của đất nước
ngài. Thưa bệ hạ, ngài phải nhớ rằng: dù chỉ một sợi tóc thôi, rơi khỏi đầu
chàng, thì vương quốc của ngài cũng đủ biến thành đống tro tàn, nơi chỉ có
những con quạ đen và cú vọ trú ngụ. Đó là ý nguyện của Xulaimansakh.
Ngài hãy lưu ý mà xử sự sao cho đúng.
Nghe những lời nói của vị tể tướng do Xulaimansakh phái tới, trái tim vua
Sakhraman thắt lại vì ngài rất lo sợ cho vương quốc, các cận thần và thần
dân của mình. Gọi tất cả các quan đại thần và tể tướng lại, ngài kêu lên:
- Hỡi những con người đáng nguyền rủa, hãy tìm hoàng tử đưa lại đây
ngay!
Lúc ấy, hoàng tử đang đứng dưới lưỡi kiếm, người yếu ớt, đôi mắt nhắm
nghiền. Tể tướng quay lại nhìn thì thấy hoàng tử đang ở trong một góc
cung, đầu nghẹo sang một bên. Ông liền chạy bổ tới chỗ chàng, những
người do Xulaimansakh phái tới cũng chạy theo ông. Họ cởi trói rồi hôn
tay, hôn chân chàng. Mở mắt ra Tagiơ al-Muluc thấy tể tướng và Adix đang
đứng bên cạnh mình, và do quá vui mừng chàng đã ngất lịm.
Vua Sakhraman chỉ còn biết kinh ngạc: Khi vỡ lẽ ra rằng quân đội vua
Xulaimansakh chiếm cứ đất nước của ngài vì chàng trai đó, thì ngài đã
đứng dậy, đi tới chỗ chàng, hôn chàng và nói với chàng qua hai hàng nước
mắt:
- Con ơi, con hãy tha lỗi cho ta và đừng cố chấp với đao phủ làm gì, con
hãy thương xót cho mái đầu tóc bạc của ta và đừng cho phép tiêu diệt
vương quốc của ta!
Nhưng Tagiơ al-Muluc kính cẩn cúi đầu xuống hôn tay ngài và nói:
- Thưa hoàng thượng, xin ngài hãy quên đi những gì đã xảy ra, bởi bây giờ
ngài là cha thứ hai của con.
Chỉ xin ngài lo liệu dể không có chuyện gì xảy ra với công chúa Xit at-
Đunhia.
- Đừng lo sợ gì cho nó con ạ, chúng ta chỉ vui mừng cho nó thôi.