Như lửa cháy được đổ dầu thêm, vua Sakhraman gọi đao phủ lại và ra lệnh
cho ông ta:
- Hãy tới lấy đầu thằng Tagiơ al-Muluc đem về đây!
Đao phủ tới ngục giam lôi Tagiơ al-Muluc ra, tròng vào cổ chàng một sợi
dây thừng và kéo tới chỗ các quan đại thần, xin họ cầu phúc cho kẻ bị hành
quyết. Thấy đao phủ chậm chạp, vua Sakhraman giận dữ quát:
- Nếu ngươi trễ nải lấy đầu thằng khốn kiếp ấy, thì ta sẽ lệnh chặt đầu ngươi
ngay tức khắc.
Tức thì đao phủ cầm kiếm, giơ lên để chặt đầu Tagiơ al-Muluc. Nhưng cũng
trong khoảnh khắc ấy, từ phía ngoài thành dội lên tiếng kêu thét ầm vang.
Các thương gia vội vã đóng sầm các cửa lại. Nghe thấy lạ, nhà vua sai đao
phủ tạm dừng tay, và sai người đi xem có chuyện gì xảy ra ở ngoài đó. Một
lát sau, quân hầu quay về thông báo với nhà vua:
- Tâu bệ hạ, kinh thành đang tràn ngập vô vàn quân sĩ họ cuồn cuộn như
sóng giữa đại dương, đất đai rung chuyển dưới vó ngựa của họ. Các thần
không biết họ từ đâu tới, và tại sao lại tấn công chúng ta.
Với cái tin đó, sự sợ hãi đã xâm chiếm nhà vua, bởi lẽ ngài sợ mất đi vương
quốc của mình. Ngài quay lại hỏi tể tướng:
- Tại sao quân ta không ra nghênh chiến chống lại kẻ thù?
Nhưng vua Sakhraman chưa nói dứt câu, thì các cố vấn của ngài đã bước
tới, và đi trước họ là tể tướng của vua Xulaimansakh. Nhìn thấy vị tể tướng,
các quan đại thần vội vã đứng dậy kính cẩn đón chào ngài và hỏi ngài cần
điều gì? Tể tướng bước tới trước mặt vua và nói:
- Thưa bệ hạ, ngài nên biết rằng có một vị hoàng đế mà từ trước tới nay
không có một ông vua nào sánh nổi, đang chiếm cứ đất nước của ngài.
- Ai vậy? - Vua Sakhraman nóng lòng hỏi.
- Vị hoàng đế đó chính là người bảo vệ chính nghĩa và sự cao thượng,
người đã được châm ngôn, ngạn ngữ miêu tả. Đó là Xulaimansakh - vị chúa
tể của những đồng cỏ mênh mông và những cung điện nguy nga lộng lẫy.
Người trị vì một cách rộng lượng và chính trực. Người căm thù sự áp bức
và tàn bạo. Nhà vua đó báo trước với ngài rằng: con trai của ngài là nguồn
ánh sáng của đôi mắt và là niềm vui sướng của trái tim ngài đang ở đây,