Người bố đã chết rồi, y mới được thưởng thực là chậm quá.
Bây giờ, Hải như một người nhà quê đã cày xong thửa ruộng của mình.
Một trận gió thổi ở trên những bông lúa sắp cấy, và người nhà quê ấy tìm ở
trên mặt đất xem còn có gì sót lại hay không.
Nhưng mà những việc chua chát ở đời bao giờ cũng có ngày mai.
Một đêm mưa gió, có một người nằm không ngủ được.
Y thấy cuộc đời của y bỗng có một buổi chiều chua chát. Nhà y hết
tiền. Mẹ y thì già yếu. Y lại có nhiều em. Cái chí nguyện của y lại bật rễ
như một cây cổ thụ, mảnh bằng tú tái mày mong mỏi bấy giờ chỉ còn lại
một cái đích để không bao giờ tới nữa. Y bỏ học. Y đem mẹ và em lên
buôn bán lặt văt ở Hà Thành. Thôi thế là thôi, bao nhiêu mộng tan tành,
bây giờ y chỉ là một kẻ dở dang, những đêm mưa lạnh, nằm nghĩ đến hồi đi
học trông đợi ngày thi ra.
Buổi sáng, y thức dậy và hỏi bốn phương trời. Y không muốn có một ý
nghĩ bi quan nào cả. Đây này : khí trời buổi sáng đem bao nhiêu là sự mát
mẻ ở những phương trời xa lại. Y, một người đã đỗ bằng thành chung và đã
học ba năm ban tú tái ! Có chức thư ký nhà nước, thăng từng trật một, mà
trật nào cũng chứa một mẩu tương lai. Có chức thư ký nhà buôn , mới nghe
thì tưởng chẳng nên trò gì cả, nhưng chính ra thì lương bổng hậu lắm, lấy