Ngọn đèn hoa kỳ để ở trên bàn ngủ của người trẻ tuổi chiếu một thứ
ánh sáng não nùng. Người ta thấy những quyển sách viết trong bốn năm
học Bưởi của y. Gió đập cửa thình thình, mưa rào rào xuống như một người
khóc không bao giờ nín. Y tưởng như nghe thấy từng bài thơ của Villon,
vủa Chénier, của Lamennais.
Y nhớ lại cả những giờ toán pháp.
Nằm nghe gió thỉnh thoảng rít lên, y lại tưởng như nghe thấy những chữ
X,Y,Z vậy. Những chữ x,y,z ấy ở trong những bài kỷ hà học của y :
thấy chúng là những kẻ khốn nạn làm ăn vất vả quá, đến tận lúc chết có lẽ
cũng không được nghỉ.
Việc ấy như thế này : Hồi đó, y vừa mới lên năm thứ ba. Ông cụ sanh ra
y làm chánh tổng ở một làng ở Hải Dương. Một hôm, nhân dịp được nghỉ
lễ, y về quê thăm nhà, và ông bố cưỡi con ngựa đèo con đi sang làng bên
cạnh để khoe con mình học ở trường Cao Đẳng trên Hà Nội về chơi. Bất
ngờ đến một con dốc kia, con ngựa ngã. Hai bố con văng mỗi người một
nơi. Ông cụ nói :
- Hải ơi, con đã thấy chưa ? Thầy độ này suy lắm. Gân cốt kém, mắt
mũi cũng kém, thế mà con chẳng biết thương thầy, Hải ạ ! Thầy cặm cụi
một sương hai nắng để gửi con lên học ở Hà Thành, thầy cho con cái vốn