Vũ Bằng
Truyện Hai Người
Chương I
M
ột đêm mưa gió, có một người trẻ tuổi nằm không ngủ được … Kéo
cái chăn chiên lên cổ, y lắng nghe cái đêm khuya rơi não nùng ở một góc
vườn. Hoa rụng, gió gào. Trời sầu thảm tựa một linh hồn đau khổ. Những
hạt mưa hình như mang lại những lời trối trăn cuối cùng của cây cỏ và phố
xá. Không có một tiếng rao.
Một đêm mưa gió, có một người trẻ tuổi nằm không ngủ được … Y vò
võ nằm thu hình ở trong một cái buồng con. Bóng tối đầy thăm thẳm. Ngủ
được thì thực tốt. Nhưng y không ngủ được, và y nghe thấy những tiếng
động chung quanh cuộc đời của y. Y nằm cái giường của y và y nghe
những tiếng động ấy, y ở cái gác của y và y nghĩ miên man đến đời của y.
Một đêm mưa gió, có một người trẻ tuổi nằm không ngủ được … Ấy
chính lúc âấ, y thấy hai mươi tuổi của y tiến lại trước mặt y. tại sao ? Y
không phải là một người ốm quay lại nhìn dĩ vãng. Nhưng mà những hạt
mưa kêu lên như một linh hồn bị xiềng xích và những tiếng kêu ấy đã làm
những tiếng kêu của y thức dậy. Người ta có thể bảo rằng đời người sắp xảy
ra một cái nạn gì đây. Y thấy cái tuổi hai mươi của y đến ở giữa tấm lòng
giá lạnh và y buồn, bởi vì hai mươi năm mà y đã trải qua không phải là hai
mươi năm y ước định. Không, cái đời của y, y định nó khác lắm, chứ có
đâu như thế này ….
Lúc mười tám tuổi, y nghĩ : Đến hai mươi tuổi ta sẽ lập thân ta. Ta
không biết rồi ta làm gì, nhưng ta biết chắc là ta làm nên to lắm bởi vì ta