theo học đến tú tài mà bất cứ về môn nào ta cũng đứng hạng nhì, ba cả.
Đến mười chín tuổi, y có những ý muốn rõ ràng hơn : Hai mươi tuổi, ta
sẽ đổ tú tài, ta vào học thuốc, và sau dăm bảy năm theo học, người ta sẽ
thấy ta đi lại ở trong tỉnh như một bức tranh nhân đạo. Nhưng chỉ ít lâu sau,
y lại đổi ý kiến ngay bởi những ông bác sĩ có cái trách nhiệm nặng nề quá
và chỉ vô ý một chút cũng có thể làm chết người được như chơi. Lại nữa, y
có một người bạn học ở ban văn chương tìm đủ lý lẽ để cho y hiểu rằng học
luật và học thuốc đều không làm gì được cả. Y bèn sang học ban văn
chương và ra công khảo về Boileau, về Rouseau, vêềGoethe. Văn chương
có thể đưa người ta đến tất cả các nghề : nghề dạy học, nghề thư ký, nghề
tham biện, và không ngăn cấm ta làm báo, làm họa sĩ, làm giáo sư âm nhạc.
Những học trò tú tài ban văn chương đi riễu trong một cánh đồng đầy mộng
và chứa chan hy vọng.
Y chứa chan hy vọng quá thành thử những cái thích của y không bờ
bến. Nhưng mà đêm nay …
Một đêm mưa gió, có một người trẻ tuổi nằm không ngủ được …
Tâm hồn y rung động những tiếng vang lạnh lẽo. Từ những sự rầu
lòng đến hy vọng, đó là những năm tháng bị giam hãm ở bốn bức tường
trường học nó kêu rên, nó đi lại, nó kể lễ những hình phạt của những ông
giám thị, nó nhắc nhở một quãng đời bó buộc và buồn rầu, nó đem diễn lại
những buổi chiều ngồi ngủ gật trong « ê – tuýt ». ( Tiếng Pháp Étude = nơi
học tập )