Mỗi một ngày lại, lại làm cho cái lò xo ở trong người y giãn dần ra; mỗi
một ngày lại, lại làm cho mộng đẹp của y cất cánh bay đi mất như huyễn
mộng, Hải thấy ai nói đến một chỗ làm nào là vội vã nộp đơn ngay. Y sống
với tương lai. Tương lai lại không đem đến cho chàng một cái gì lạ cả.
Ngày mai cũng như ngày hôm qua, mà ngày hôm qua cũng như ngày hôm
nay; Hải, lâu dần, đâm ra nghi sự thực và chỉ trông ở sự tình cờ mà thôi.
Những người trẻ tuổi đương mong làm nên những chuyện lớn lao mà bị
lâm vào cảnh ấy, thực là buồn lắm lắm. Y đi đi lại lại ở trong nhà. Y nằm.
Y hút thuốc. Y đợi một người làm của sở dây thép khện nệ mộT cái hòm
đưa đến một lá thư- một lá thư của ông chủ sở kia, xét cặn kẽ cái tình cảnh
của y kể lể ở trong đơn, phê một chữ cho y một việc làm trong sở. Người
phát thư đi qua. Người đưa thư đã đi qua rồi, Hải không có một bức thư nào
cả . Y lại đợi ngày mai.Ngày mai, ta sẽ gặp một sự may mắn không tưởng
tượng được... Ngày mai , ta sẽ đến sở kia tìm ông chủ ấy có một khối óc
riêng sẽ vui vẻ cho ta một số lương rất hậu... Ngày mai, ta sẽ bước vào một
cuộc đời khác, không túng thiếu như thế này đâu, ta sẽ nuôi mẹ, ta sẽ nuôi
em, và bao nhiêu người quen biết nhà ta,mỗi khi thấy ta đi xe nhà đến sở,
đều thì thầm:" Quý hóa quá ! Ông làm tháng trăm hai bạc mà chưa vợ". Thì
ta sẽ lấy vợ, chứ sao! Ta lấy một người vợ có học Tây, biết yêu chồng và
mỗi buổi chiều lại đợi ta ở cửa như một cây cao có bóng mát và hai vợ
chồng cùng vào nhà với nhau, vừa đi vừa nói những câu mong nhớ "Mình
ơi, sao mình về chậm thế? Mình ơi, mình nhọc lắm hay sao?" ... Không,
không, Hải ơi, Hải chỉ là một người thanh niên bất đắc chí, đương nằm ở xó
nhà để cho tâm trí chạy theo cái ngày mai, như con thiêu thân chạy theo cái
ánh đèn. Mà cái ngày mai ấy vẫn không bao giờ lại cả.
Y để mặc cho ngày tháng trôi đi, những ý định vẫn nung nấu cõi
lòng cho mềm lại. Hải nghĩ như trong sách:" Nếu không có tất cả, thà là
không có gì!" . Than ôi, ở đời, bao nhiêu tội ác đã sinh ra vì cái ý nghĩ càn
rỡ đó. Hải đã sa ngã vậy. Có nhiều lúc, y đã nghĩ cách hủy bỏ đời y. Y sẽ đi
thật xa, y sẽ trả thù xã hội vì y đã có lần nghe thấy nói rằng bao nhiêu tội