lỗi đều do ở xã hội hết, y có thể giết người lấy của được mà không có tội gì
khi đứng trước mặt đức Diêm vương.
May thay, những ý nghĩ ấy chỉ là những ý nghĩ mà thôi. Hải không dám
làm gì cả bởi vì Hải conồmng một cái ơn huệ của Trời, Hải còn tin ở Trời.
Giết người, lấy của, tự tử hay là làm một tội ác gì, có thể được lắm. Người
ta có thể tránh được pháp luật, nhưng mà không tránh được hối hận, bởi vì
đã là tội ác, thì không phải là tội ở xã hội hay tội ai hết thảy, chỉ là tội mình
mà thôi. Mà đã là tội thì phải có hình phạt, mà hình phạt là hối hận.
Hải thở dài "Thà là đợi chờ, còn hơn là làm những việc mà đến chết ta
hãy còn hối hận".
Nằm im trong nhà, đôi mắt hau háu nhìn qua cửa sổ sang một cái nhà to
lớn, y đợi một sự tình cờ : y đợi những người giàu có thương đến những
người nghèo khổ. Nếu tay Hải không có gì, những người giàu có sẽ hiểu
rằng Hải đau khổ về chuyện ấy lắm mà y phải làm việc chứ không thể ngồi
ăn cơm mãi của người mẹ già tóc đã trắng xóa còm cọm cả ngày để kiếm
ra.
Mấy mẹ con ngồi quây quần cả ở một cái cửa hàng bán rượu, tương,
than, muối, cà, diêm, thuốc. Có một người đàn ông đi đến. Mấy mẹ con lại
giật mình, đưa mắt như để hỏi lẫn nhau đó có phải là một người mang việc
đến giúp không. Người đàn ông ấy chính là tương lai đó. Bao nhiêu trái tim
não nuột kia lăn cả đến người ấy một loạt nhưng bao giờ cũng thất vọng bởi
người ấy chỉ là một người khách đến chơi suông. Những khách đến chơi
suông như thế an ủi lòng ta rất nhiều, nhưng sướng thay, là những kẻ không
cần ai an ủi !
Tuy vậy, những cái đã qua đã làm cho y sung sướng lắm. Bây giờ, sờ
thấy sự thực rồi, y mới thấy khổ hơn. Một đêm mưa gió, y chán nản hết sự
đời, tỉnh mộng. Ôi ! bao nhiêu là mong ước từ ngày còn nhỏ ! Ôi ! bao