Vũ Bằng
Truyện Hai Người
Chương VII
Tự nhiên là Hải phải nói dối mẹ ở nhà. Một ngàn rưởi bạc hưởng được
của bà cô, chàng nói dối mẹ là mang đi gửi nhà băng lấy lãi.
Mẹ chàng tin chàng lắm. Chàng rất khốn khổ vì chỗ đó nhưng chỉ ít lâu
thôi. Sự vui thú, sự khoái lạc dần dần đem sự quên đến cho chàng, chàng
chỉ biết có Trâm, chàng chỉ sống vì Trâm, chàng chỉ sống cho Trâm. Thảm
hại! Người mẹ nào nuôi con cũng vậy. Tận tụy cả một đời để con khôn lớn
lên người, đến khi nó hiểu sự đời một chút thì nó thương gái, yêu gái và đi
với gái,... Hải bắt đầu đi suốt đêm đã nhiều. Bà cụ già hơi nghi ngờ, có hỏi
thì Hải lại tìm cách che đậy. Bây giờ, công việc bận quá phải làm đêm ạ!
Bây giờ trong sở, người ta hay mời ăn cơm khách nên phải ngủ đêm ở nhà
bạn ạ!
Chung quanh chàng, trong sở, người ta than thở bây giờ....cuộc sống thực là
eo hẹp quá; ở nhà mẹ già chàng còm cọm và em chàng thì đầu tắt mặt tối
để kiếm thêm nuôi mẹ. Hải không nghe thấy gì cả, không trông thấy gì cả.
Trưa nào, chiểu nào chàng cũng phải gặp Trâm. Không có thì nhớ lắm.
Chàng nhớ bất cứ cái gì của Trâm bởi vì chàng yêu Trâm lắm lắm và Trâm
yêu chàng lắm lắm. Bộ tóc mây khéo quấn lẳng lơ, da mặt thơm phưng
phức, một chuỗi ngọc xanh quấn cổ, cái áo mùi, cái quần sa tanh gấu có
viền đăng ten... một cô tân thời đặc! Một cô tân thời đặc! À, Trâm nói
đúng. Trâm không phải là một người đàn bà ta gặp luôn luôn ở quanh mình.
“ Anh Hải ơi, anh ôm lấy em đi.” Nàng rỉ vào tai Hải. Hải ôm lấy nàng “
Anh Hải ơi, anh ôm em thật mạnh vào.” Hải ôm Trâm thật mạnh. Trâm yêu
Hải lắm lắm bởi vì Hải chiều Trâm, bởi vì Hải có tiền, bởi vì Hải không từ
chối cái gì với Trâm bao giờ.
Xem ngay cái gác Trâm đương ở bây giờ thì biết.