Vũ Bằng
Truyện Hai Người
Chương VIII
Trong khi ấy, Trâm đặt chàng lên một cỗ xe Dâm Thân có bốn ngựa kéo
đi.
Má Hải hóp, lưng Hải còng, con mắt chàng lờ đờ, chàng ba mươi hai
tuổi mà người ta ngỡ là bốn mươi nhăm. Chàng ốm đau luôn. Chàng
thường thường lại đến xin ông chủ nghỉ. Người ta gặp chàng lúc nào cũng
cặp kè lấy Trâm.
Một hôm có một người bạn trong sở đi chơi ở Hàng Khay và nhìn chung
quanh mình. Bỗng anh ta thấy một cặp khoác tay nhau đi ở giữa đám tây
đầm, mà người đàn bà thì tuyệt: một phần người ở trong lụa, một phần
người ở trong nhung và còn lại thì ở trong ngọc, vàng. Chính thế! Người
đàn ông đó là Hải vậy.
Hôm khác một người bạn đi làm một việc mà người đàn ông, suốt một
đời, thế nào cũng phải làm một bận: vào một tiệm nhảy, uống một ly rượu
mạnh, gái nhảy dập dìu. Các bà sang trọng dắt tay chồng đi lượn theo điệu
kèn.
- Tôi nhìn cẩn thận lắm. Tôi không lầm: người đàn ông đó chính là
Hải vậy.
Lại có một người trẻ tuổi nọ, một buổi trưa mùa rực ra Đồ Sơn để tắm.
Trong khi anh ta đương di chân xuống cát để giết chết những con dã tràng,
một người bạn níu anh ta lại:
- Anh! Anh có thấy con Trâm với thằng Hải không?
- Có! Khỉ ạ! Tôi bảo nó: “ Thế nào, anh không đi làm à?” Nó trả lời
tôi: “ Chán chết!”
Cũng có hồi mà không ai gặp Hải và Trâm đâu cả.