nhau. Họ có cả thảy bốn người. Bốn người còn trẻ cả, trông xinh trai cả.
Bốn người ấy là bốn người của Đời Mới và có những con mắt lẳng và
chẳng có lấy một mống ái nam ái nữ. Bốn người ấy nhảy đầm, hát tiếng
Tây và môi khi thấy gái đều lấm lét như thể mèo thấy mỡ.
Tuy vậy, những cái đó vẫn chưa quan hệ.
Cái quan hệ là bốn người ấy lại có mỗi người một cái miệng để cười.
Mặc chúng! Cái đó chưa quan hệ lắm.
Ai còn biết lúc vắng mình thì chúng nó còn làm với nhau những trò gì? Hải
thấy thế không thể nào chịu được. Trâm đã dạy chàng lắm điều hay; cái da
bụng của nàng rộng rãi lắm, một bàn tay che không đủ. Hải không ngủ gật,
Hải cũng biết ghen. Chàng bèn khinh bỉ tất cả bọn bốn anh học trò mất dạy.
Nhưng thế cũng chưa đủ. Buổi sáng hôm ấy, chống hai tay vào má để ngồi
tính toán chuyện đời, chàng bèn nghĩ ra một kế và chàng sung sướng lắm.
Ngay buổi chiều hôm ấy, chàng thắt cái ca-vát cẩn thận, đến tìm vợ chồng
ông chủ nhà dưới mà nói rằng:
- Thưa ông bà…
Hai vợ chồng người chủ nhà mời Hải ngồi chờ ở ghế.
Không đợi cho họ mời chàng xơi nước, Hải nói tiếp luôn:
- Thưa ông bà, “nhà tôi” hãy còn trẻ người non dạ. Cái tính nó hay la
cà, nhờ ông bà coi sóc giúp hộ tôi và khi nào nó có xuống dưới nhà chơi thì
ông cũng làm ơn lấy lời phải trái mà khuyên hộ.
Hải lấy làm thú lắm. Như thế, chàng không phải băn khoăng nữa. Bởi vì
hai vợ chồng ông chủ nhà sẽ bảo riêng cho chàng biết về cái tình của Trâm
đối với chàng, và “nói dại đổ đi” ngộ Trâm có đi chơi khuya, hay bậy bạ gì
thì Hải biết, không tài nào giấu được.