đi đốc-tờ…
Bà chủ nhà đã đứng tuổi và khôn ngoan lắm nên rất giữ gìn lời nói. Bà
đã ngần ngừ biết bao lâu. Bà thừa rõ Hải là một gã mê gái lắm. Nhưng…
nhưng… bà thương Hải bởi vì Hải hiền lành, Hải thật thà, Hải ít lời, bà
muốn, - là lần đầu mà cũng là lần cuối – bảo một cách xa xôi cho Hải biết
để mà chàng mở mắt ra.
Nghe nói thế, Hải nhắm mắt lại mà cười:
- Thưa bà, ấy, nhà tôi nó tốt thế đấy. Nó ốm lơ ốm lửng mà không chịu
nói cho tôi biết chỉ là tại nó sợ tôi lo phiền.
Trước khi Hải đứng dậy xin phép để ra về, bà chủ lại nói thêm:
- Thưa ông, thế cụ nhà ta, mấy hôm nay đã được mạnh chưa?
- Cảm ơn bà, cụ cháu đã khá, nhưng vẫn còn phải uống thuốc.
- Các cụ mỗi tuổi mỗi già. Nếu ông cho bà nhà ta được hầu hạ cụ, để
cho ông đỡ vất vả một chút thì có phải là hơn không?
Hải nói:
- Thưa bà, tôi cũng đương nghỉ thế. Nhưng để còn phải liệu.
Sự thật, việc ấy, Hải đã liệu từ lâu. Chàng đã biết bao lâu dò ý mẹ chàng,
mẹ chàng lần nào cũng nói như lần nào: “Con là con trai đã lớn tuổi rồi.
Con cũng nên nghĩ đến chuyện gia thất để cho mẹ còn được một chút cháu
để bồng. Còn các em con đấy, mẹ nẫu cả ruột gan, con ạ. Con cái đã lớn rồi
mà chưa đứa nào nên thân người…” Những câu nói ấy, những khi nào Hải
một mình, chàng thường nhắc đi nhắc lại một cách buồn rầu. Biết bao nhiêu
lần chàng đã định quả quyết về nói hế cả tình đầu với mẹ để xem mẹ
thương phận nào thì được nhờ phận ấy. Không ngờ… thực không ngờ, ngồi
mà nghĩ một mình thì dễ, mà vè nhà gặp mẹ thì khó hở môi ra, thành thử
Hải cứ trù trừ mãi, chưa nói được. Sau cùng chàng cũng chẳng để ý đến
việc nói với mẹ cho Trâm vè hầu hạ nữa. Bởi vì, chính Trâm, nàng cũng có
vẻ không muốn về làm dâu bà cụ.