- Còn anh, cô phù thủy quay về phía người em, anh thích cái gì?
Chú em nói nhỏ:
- Cái sáo của tôi.
Cô phù thủy nói:
- Từ nay, khi anh thổi sáo thì những kẻ lúc thường không làm theo yêu cầu
của anh sẽ phải thực hiện ý muốn của anh. Nhưng phải chú ý: Ngọn roi và
cây sáo chỉ phục vụ các anh với điều kiện các anh phải sử dụng nó một cách
đúng mực khi cần thiết. Không được lạm dụng quyền lực của các anh để
làm điều xấu cho một người vô tội, hay để làm giàu bất chính trên lưng
người khác. Nếu các anh làm thế thì ngọn roi và cây sáo sẽ mất quyền năng
phép thuật ngay lập tức. Còn điều này nữa: Các anh phải đi khỏi đây sớm
mai, trước rạng đông, khi tia sáng mặt trời đầu tiên rọi vào phòng, tôi lại sẽ
thành chó sói cái, và tôi sẽ không cư xử như một phụ nữ đâu. Nếu thấy các
anh còn ở đây, tôi xé xác ăn thịt đấy. Hiểu không?
Hai cậu trai hứa sẽ làm theo. Cô gái trẻ nằm ngay trên đất cạnh cái lò. Hai
cậu kia nằm cạnh cửa.
Buổi sáng, Kandache dậy trước tiên. Cậu nhìn qua cửa sổ. Trời còn tối đen
nhưng đã có tiếng chim ríu rít; cậu biết là sắp rạng đông, vội đánh thức em
dậy. Hai chú nhẹ nhàng luồn ra khỏi nhà để khỏi làm kinh động giấc ngủ
của cô gái... Các chú đi rất lâu mới tới bìa rừng. Cuối cùng họ về gần làng.
Người chủ trại vừa đứng dậy khỏi bàn ăn thì qua cửa sổ thấy hai chú mục
đồng đi vào sân. Ông ta lao ra sân, lấy cái thắt lưng da:
- Những thằng vô dụng! Chúng mày sẽ được thấy cái chúng mày đáng được
thấy! Tao sẽ làm cho chúng mày chừa cái tính Di-gan lang thang...