thấy thương những đứa trẻ mồ côi gày gò, rách rưới này. Những giọt nước
mắt chảy tràn, to như những hạt đậu.
Draga trông thấy tất cả, chẳng hiểu gì hết, kêu lên:
- Cha, cha làm sao thế?
Chủ trại thổn thức:
- Không bao giờ, không bao giờ ta đánh các cháu nữa, những chú bé du
mục tội nghiệp của ta. Hãy vào trong nhà, ngồi vào bàn và ăn cho khỏi đói.
Hai anh em theo chủ trại vào phòng lớn. Trên bàn có một đĩa thịt và khoai
tây; hai chú ăn ngon lành. Chủ trại không ngớt giục:
- Lấy thức ăn ăn đi các cháu, đừng ngại gì cả. Trang trại có đủ thức ăn đấy.
Draga vào trong phòng, kêu lên:
- Cha điên rồi sao? Tại sao cha lại phải vuốt ve chiều chuộng mấy tên Di-
gan đoảng vị đó? Cha bị bỏ bùa mê rồi chăng?
Chủ trại trả lời:
- Ta thương chúng nó.
Ông ta vuốt ve những búp tóc đen của hai anh em. Nhưng sau bữa ăn, khi
hai chú rời phòng, người chủ trại còn lại một mình với Draga, bản chất cũ
của ông ta lại dần dần trở lại. Ông ta nói Draga nghe điều gì đã xảy ra,
Draga nói:
- Cái roi của Kandache, cây sáo của Youache có phép thuật đấy. Phải đoạt