Yoko về tới nhà nguyện, nhưng cửa khóa. Chú buộc ngựa sau nhà thờ, chờ
cha đến, chú biết vào giờ này cha thường đến thăm vợ. Quả nhiên chú thấy
hoàng tử đi đến.
Cha Yoko xuống ngựa, mở cửa, bước vào nhà nguyện và chàng để cửa hé
mở. Chú bé lách vào sau chàng. Hoàng tử cúi xuống người vợ tưởng như đã
chết, nói dịu dàng:
- Anh không chỉ mất em, Yaghvali xinh đẹp của anh. Anh còn để cho vua
cha đuổi đứa con nhỏ của chúng ta đi. Trời đã trừng phạt anh và anh không
còn ai trên đời. Cha anh đã chết, em đã qua đời, bé Yoko không còn nữa.
- Con đây, thưa cha, Yoko đã vào trong nhà thờ, kêu lên ngay lúc đó. Hoàng
tử quay mình lại và một giây sau hai cha con đã trong vòng tay nhau.
Nhưng rồi Yoko vùng ra khỏi vòng tay của cha. Chú lại gần Yaghvali đang
thiếp ngủ, dứt cái gai hồng ra khỏi cái áo nịt của mẹ, chiếc gai mụ phù thủy
đã làm cho nàng say ngủ như chết. Sau đó chú lấy cọng cỏ lướt nhẹ trên
môi mẹ.
Yaghvali mở mắt. Nàng ngơ ngác nhìn quanh:
- Tôi đang ở đâu thế này, nàng thở dài, các người là ai?
Hoàng tử kêu lên:
- Em không nhận ra anh sao, Yaghvali?
Khi Yaghvali tỉnh lại hẳn, cả ba cùng trở về lâu đài. Họ sống với nhau lâu
dài, trong niềm hạnh phúc viên mãn.
Các bà chị Médini và Damajanti đến thăm họ luôn. Médini sinh được nhiều
con với bác thợ rèn, Damajanti không lấy chồng, sống trong rừng. Nàng hái