lại tôi quả táo vàng. Anh không cần nó nữa. Anh sẽ trả lại sự sống cho mẹ
anh bằng cọng cỏ tôi đã mang về cho anh. Anh sẽ tìm lại được bố nữa.
Orias cầm quả táo trong tay Yoko rồi biến mất.
- Ai đấy? Damajanti, ngạc nhiên hỏi.
Yoko trả lời:
- Đó là một vị thần linh thiêng, tên là Orias. Anh ấy đã giúp cháu giải thoát
cho các bác, và đã mang cho cháu thứ để cứu sống mẹ cháu, em gái
Yaghvali của các bác.
Damajanti òa khóc. Yoko ngạc nhiên hỏi.
- Tại sao bác khóc? Bác chưa hài lòng vì đã rũ bỏ được người chồng của
bác và được biết em mình sẽ sống lại sao?
- Bác rất sung sướng. Damajanti lấy ống tay áo chùi nước mắt.
- Thế tại sao bác khóc?
Damajanti lắc đầu buồn bã và câu hỏi đã không có câu trả lời.
- Cháu hi vọng Orias không làm điều gì xấu với bác, khi hai người ở dưới
đất.
- Trước khi Damajanti trả lời, thì cô chị Médini từ lều tranh chạy ra. Nàng
chạy lại chỗ hai người, hớn hở reo vui:
- Ta có một tin tốt lành để báo với các người đây! Ta sắp lấy chồng! Chúng
ta vừa thống nhất ý kiến với nhau xong.