Đó là Médini, cô chị cả trong hai chị em. Bác thợ rèn tĩnh tâm lại, lại gần
nàng, nói:
- Tôi không biết cô là ai, cô từ đâu đến... Nhưng tôi biết chú bé này: Tôi đã
thấy chú biến xuống đất, nơi có nhiều kho tàng. Rõ là chú đã lấy được một
kho tàng rất quí... Xin mời vào lều tranh của tôi và hãy nhận cho lòng hiếu
khách khiêm tốn của tôi.
Sự lễ phép của bác thợ rèn khiến Médini cảm động. Nàng mỉm cười, nhận
lời. Nhưng Yoko nói:
- Chúng tôi chưa đủ người. Lát nữa sẽ có một nàng Di-gan nữa tới. Và
người khổng lồ mà bác đã thoáng thấy. Bác có đủ thức ăn cho chúng tôi
không?
- Tôi có kha khá sữa vì tôi có một con bò sữa. Nhưng tôi thiếu bánh. Tôi chỉ
có một bao bột thôi...
- Tôi sẽ làm bánh, Médini mau mắn kêu lên.
Không chờ bác phó rèn trả lời, nàng chạy vội vào căn lều. Bác thợ rèn đi
theo người phụ nữ trẻ. Yoko ở lại gần cái hố, nơi người bác nữa của chú sẽ
lên. Dường như đường đi qúa xa... Vì Orias và Damajanti đến chậm nên
Yoko lấy quả táo từ trong túi ra, ném từ tay này sang tay kia. Làm hai, ba
lần thì Orias hiện ra nâng Damajanti trên tay. Người khổng lồ thận trọng đặt
cô gái trẻ xuống đất.
Yoko hỏi.
- Các vị ở đâu lâu vậy? Tôi đã sợ có chuyện gì xảy ra.
- Tôi có thể nghỉ một lát được không? Orias cằn nhằn. Bây giờ anh hãy trả