Damjanti cười buồn:
- Hết lòng mừng cho chị.
Médini muốn an ủi em:
- Đừng buồn, em của chị. Chắc chắn em sẽ nhanh chóng tìm ra ngay một
người tốt...
Cô gái trẻ lắc đầu. Cô nói dịu dàng:
- Em sẽ không bao giờ lấy chồng.
- Em sẽ là một đám rất tốt cơ mà. Médini kêu lên. Nàng đưa cho em một
nắm bạc.
Yoko hỏi.
- Bác lấy cái này ở đâu ra?
- Đó là những cái bánh bạc bác đã làm cho chồng bác. Bác đã lấy đầy túi
trước khi rời khỏi ngôi nhà bạc... Bây giờ cả hai bác đều giàu rồi, không
phải ghen tị với em gái Yaghvali đã lấy vua nữa!
Damajanti nói buồn:
- Chị cứ giữ lại tiền và chia sẻ với chồng chị. Em sẽ vào rừng, làm một mái
nhà tranh, và chăm sóc người ốm bằng cây thuốc.
Yoko không chờ bánh chín. Chú uống một chút sữa. Chào từ biệt hai bác
mình và ông phó rèn, chú vội trở về. May thay, bác thợ rèn chưa bán con
ngựa nhỏ. Bác trả ngựa cho chú và chúc chú thượng lộ bình an.