Con đường dài, rất dài. Thoạt đầu con rồng phải vượt qua những quãng dài
ngăn cách thế giới này với thế giới khác, sau đó phải mất một thời gian để
tìm một khe hở trong bức tường của vòm trời, tạo thành bởi một ngọn núi
cao nào đấy. May thay, hai nhà du hành đã mang khá đủ thịt và nước vì
chốc chốc con rồng lại kêu đói hoặc khát. Kalo Dant phải câu một miếng
thịt trong thùng, đút vào mõm nó, hoặc nghiêng chiếc thùng kia cho
Charkagne uống.
Khi hai chiếc thùng đều hết sạch, Charkagne bắt đầu cựa quậy, càng hay
quật mạnh đuôi. Phải khó khăn lắm. Kalo Dant mới khỏi ngã khỏi lưng nó.
Khi hiểu rằng Charkagne cố tình làm thế, anh đâm hoảng. Anh nhớ tới cái
lông của vua chim. Anh lấy ra, đánh nhiều lần vào lưng con rồng. Ngay lập
tức Chakagne lại trở nên dễ bảo mà tiếp tục bay thẳng.
Nhưng cái gì rồi cũng có hồi kết thúc. Khi Kalo Dant nhìn xuống phía dưới,
anh thấy một xứ sở mà anh nhận ra ngay tức thì. Đó là nơi anh đã bắt đầu
leo núi. Khi Chakagne đậu xuống chân núi, Kalo Dant tụt xuống đất, trút
một hơi dài nhẹ nhõm. Anh nói với Charkagne:
- Cám ơn. Thế là chúng ta đã về nhà.
Con rồng giận dữ nói:
- Hãy nói về anh thôi. Anh đã tới nhà anh. Còn tôi thì chẳng phải tý nào.
- Vậy thì làm thế nào? Rồng chỉ việc quay về và mọi sự lại tốt đẹp.
- Phải, nhưng làm thế nào để quay về?
- Rồng có đôi cánh, rồng sẽ tìm ra đường về.
Charkagne hỏi: