của người.
Nhà vua vô cùng tức giận.
- Mi là một tên nói dối, một thằng ăn cắp, nhà vua kêu lên. Ta sẽ không gả
con gái cho mi và sẽ tống mi vào nhà tù. Ông gọi quân hầu, trói chặt chân
tay Arpad, ném vào nhà giam.
ở lâu đài của mình, nhà vua chờ đợi hoài tin tức của Arpad. Nhiều ngày
qua, nhiều tuần trôi qua, vẫn chẳng thấy gì. Ông bắt đầu lo ngại. Ông lưỡng
lự rất lâu, nhưng cuối cùng chẳng biết làm thế nào, ông cho gọi Godjavère.
Không dám nhìn thẳng vào mặt anh, ông nói:
- Ta đã phái anh con đi khắp đó đây với con ngựa già. Nó ra đi rất lâu mà
chẳng có tin tức gì. Ta sợ đã có điều gì bất hạnh xảy ra với nó. Trong ba
con, Arpad là con đẻ độc nhất của ta. Ta đã nuôi dạy cả ba đứa cùng một
lúc, nhưng chỉ có một là mang dòng máu của ta. Thứ lỗi cho cha vì đã làm
điều không phải với con, nhưng ta muốn nó được lấy con gái ông bạn già
của ta, người mà con đã giải thoát. Nhưng Arpad không trở về; con hãy
giúp ta tìm lại được Arpad, hỡi đứa con của con chó, đổi lại tất cả công ơn
ta đã làm cho con.
- Thế nào! Cha gọi con là con của con chó à?
- Đúng thế.
Rồi vua kể lại cho anh nghe câu chuyện về bà già Di-gan và con cá.
Godjavère im lặng nghe. Khi nhà vua kể xong, chàng trai hôn tay ông, nói:
- Cám ơn người đã đối xử với con như con suốt những năm qua. Con sẽ tìm
ra Arpad và sẽ đưa về cho người bình an vô sự.
Anh cúi rạp mình sát đất và ra đi.