Khi Godjavère ra khỏi lâu đài, anh lấy trong túi ra cái đuôi ngựa, quấn
quanh ngón tay. Bất thình lình con tuấn mã hăng hái hiện ra, chẳng biết từ
đâu. Godjavère nhảy lên mình ngựa, cả hai bay về phía lâu đài kim cương.
Đến cổng, Godjavère xuống ngựa, chạy đến trước vua. Trông thấy chàng
trai, nhà vua đỏ mặt tức giận, kêu lên:
- Mi ở đây à! Nhưng làm cách nào mi thoát khỏi nhà tù?
- Con đến do cha con ủy thác trả lại người chiếc nhẫn người đã giao cho
con.
- Nhưng mi đã nói rằng mi chưa từng trông thấy chiếc nhẫn cơ mà! Mi đã
dối ta và ta đã bỏ tù mi.
- Không phải con. Đó là anh Arpad của con. Người cần biết chúng con là ba
anh em giống nhau như đúc, Arpad đã định thế chỗ của con. Anh đã khẳng
định rằng anh chưa từng trông thấy cái nhẫn và anh nói thật. Anh vô tội.
Xin người hãy thả anh ra, cho anh về với cha của chúng con.
Nhà vua hạ lệnh thả ngay Arpad. Chàng trai này rất sung sướng được thấy
lại ánh sáng mặt trời. Anh ta chỉ có một mong ước là nhanh chóng trở về
nhà. Anh hỏi Godjavère mượn con ngựa:
- Thứ lỗi cho anh đã không chờ được đám cưới của em với công chúa,
nhưng cha chúng ta đang lo phiền lắm, anh muốn làm ông yên lòng càng
mau càng tốt.
- Anh có lý, Godjavère nói.
Và Godjavère, con của con chó đã kết duyên với con gái của đức vua của
lâu đài kim cương. Hai người sống rất hạnh phúc, con cái của họ đều tốt
bụng và dũng cảm như cha chúng...